Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 31
Số lượng câu trả lời 378
Điểm GP 40
Điểm SP 377

Người theo dõi (86)

Đang theo dõi (303)

my nguyen
Y
Y
Louis Menden

Câu trả lời:

Ngọc Linh thân mến! Mình đang viết cho bạn từ bên khung cửa sổ. Hà Nội đã vào đông, gió từ sông Hồng, từ Hồ Tây thổi vào phía nhà mình lạnh lắm. Mùa đông ở đây vẫn có cái giống quê mình nhưng cũng lại có rất nhiều cái khác. Đó là những điều mới lạ rất đặc trưngtạo nên cái rét ở xứ Hà Thành. Hình như ở Hà Nội mùa đông đến sớm hơn ở quê mình Linh ạ! Từ cuối thu, cứ mỗi chiều mình lang thang đạp xe trên phố, mình lại được thưởng thích cái cảm giác lành lạnh của gió heo may. Gió đuổi những chiếc lá khô cứ chạy vòng tròn rồi lại xoay mình chạy dọc phố Thanh Niên. Nhưng chỉ cần bạn đạp xe vào lúc chiều đã muộn thì dù có đi giữa mùa thu bạn sẽ cảm giác cái lạnh đã bắt đầu lan trên da thịt. Hà Nội đông đúc và náo nhiệt. Hình như đó chính là nguyên nhân khiến mùa đông ở đây cũng vẫn rét mà không làm người ta phải cảm thấy xuýt xao và tê tái như ở quê mình. Đường cũng sạch bong ít bụi nên mặt mũi môi cũng ít nứt nẻ hơn. Nhưng có lẽ cái dễ cảm nhận nhất, cái đặc trưng nhất của mùa đông ở đây buồn lắm. Bạn cứ tưởng tượng xem, dù lúc nào đường cũng đông xe cộ lắm nhưng ai đó đều có công việc của mình. Người thì mau chóng đi về nhà sau một ngày mệt mỏi, mong muốn được ấm áp cùng vợ con trong bữa cơm chiều. Người khác lại trốn vào một quán cà phê nào đó để chống cái lạnh mùa đông. Và còn bao nhiêu người khác cứ đi qua đi lại vội vã lắm chẳng biết họ bận rộn điều gì. Thế là dù đang ở giữa dòng người ầm ầm tiếng còi xe ai cũng thấy giá lạnh vô cùng. Trường học ở đây cũng lạ. Mình nhớ ngày xưa dù mùa đông chúng mình vẫn thích nô đùa ồn ã nhưng lớp mình ở đây các bạn co mình vào thành nhóm mà trò chuyện. Giờ ra chơi chẳng thấy các bạn bước ra tới cửa. Ngọc Linh thân mến! Cũng may ở đây còn có nhiều niềm vui khác nếu không thì buồn lắm. Linh ạ! ở quê mình mùa đông hầy như chỉ thấy lác đác vài bông hoa cúc nhưng ở thủ đô hoa vẫn bạt ngàn đủ loại. Thế là hàng ngày mình theo mẹra chợ chọn hoa. Mình thích nhiều loại nên lọ hoa nhà mình bao giờ cũng nhiều màu sắc. Nhưng có lẽ đối với mình, cái thích nhất và cũng là việc mình hay làm nhất trong những ngày mùa đông ở Hà Thành là chui vào phòng đọc sách hay đến thư viện của trường. Những kiến thức mới đầy thú vịở nhiều lĩnh vực đã sưởi ấm mình và giúp mình quê đi những ngày mùa đông giá lạnh dài đằng đẵng. Linh thân! Dù ở đây mình sống sung sướng lắm nhưng cái cảm giác đứng giữa những ngày đông ở quê mình vẫn in sâu trong trái tim của Bảo Trang. Mình hứa với cậu. Mùa đông năm sau mình sẽ về quê. Lúc ấy mình với cậu sẽ lại cùng tung tăng ra đồng nhé. Thôi chào Ngọc Linh! Chúc cậu luôn thành công trong cuộc sống.

Thân

Câu trả lời:

Mùa xuân về ngập tràn sắc mai vàng thanh nhã, sắc cúc vàng rực rỡ, hay sắc ly kiêu hãnh.... Nhưng đặc trưng nhất của ngày Tết miền Bắc là sắc đào đỏ với nhiều niềm may mắn...kèm những lời chúc tết cực kỳ ý nghĩa trong dịp tết nguyên đán.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, trong gia đình tôi lại có một cây đào. Được cắt tỉa gọn gàng nên cây đào có hình chóp trông như một cái nón rất đẹp mắt. Đào được trồng trong một cái chậu cành rất to và trang trí nhiều hoa văn. Vẻ đẹp của cây đào như được tôn thêm nhờ vẻ đẹp của cái chậu cảnh ấy. Cây đào cao ngang đầu tôi nên thỉnh thoảng đứng gần, tôi thủ thỉ bên tai đào như hai người bạn. Thân cây nhỏ nhưng cứng cáp, mặc một cái áo gilê màu nâu sậm. Từ thân ấy đâm ra không biết bao nhiêu cánh tay tí hon. Những cành nhỏ vươn ra như khoe những nụ đào chúm chím, còn đang e ấp. Từng ngày trôi qua, những nụ hoa ấy cũng khẽ cựa mình khoe sắc thắm, khoe những cánh hoa màu hồng mềm mại, mỏng manh. Khi những cánh hoa xoè rộng, nhị vàng bên trong hé mình nhìn ngắm bên ngoài. Xen lẫn với nụ hoa là những mầm xanh nhú lộc nhưng có khi đã bật mình thành những chiếc lá xanh. Để thêm phân hấp dẫn, bố con tôi còn quàng lên mình cây đào những chòm đèn xanh đỏ nhấp nháy. Buổi tối, khi bật đèn nhìn cây đào càng thêm phần rực rỡ, kiêu sa.....

Cây đào dường như trở thành tâm điểm của sư chú ý. Cả gia đình tôi ai cũng thích cây đào. Không chỉ vì nó mang đến không khí ngày Tết mà còn là nhịp cầu nối mọi người gần nhau hơn. Thỉnh thoảng, cả gia đình tôi lại quây quần bên nhau ngắm hoa đào và thưởng thức những ngụm trà ấm nóng. Đó là khoảnh khắc đặc biệt quí giá với gia đình tôi.

Tết đến xuân về, muôn hoa khoe sắc. Nhưng như đã trở thành truyền thống, hoa đào là biểu tượng mùa xuân miền Bắc và của cả nước ta. Nhìn hoa đào, ta biết mùa xuân đã đến. Những đứa con xa nhà lại chuẩn bị trở về với gia đình thân yêu.

bài 2

Mỗi dịp Tết đến xuân về đều làm cho mỗi người trong xóm em đầu rộn lên những cảm giác tưng bừng, hào hứng khó tả. Mọi người ai cũng nô nức đi mua sắm Tết. Chiều hôm ba mươi Tết cuối năm, bố em mua về một gốc đào thế thật đep.

Ôi chao, gốc đào này thật đẹp.! Ôn em bảo đây là giống đào Nhật Tân. Nó chắc mới trồng được vài năm thôi nên gốc cây không to lắm, Thân gốc to gần bằng cổ tay của em, sần sùi như da cóc, nổi lên những u cục. Ấy thế mà, nó đang có sức sống mãnh liệt lắm đấy! Em thấy hình như trong thân cây có một dòng nhựa mát lành đang cuồn cuộn chảy để đi nuôi cây. Cái dáng của nó có chiều quằn, chiều lượn. Bố bảo đấy là dáng long, cong cong như crồng đang bay từ trên đám mây xà xuống mặt đất. Từ thân cây, chia ra các cành nhỏ khẳng khiu, khúc khủy, có vẻ khô cằn, chứa đầy nhựa sống. Trên mỗi mắt đào là bật nhú ra những nụ đào hồng to như những hạt đậu. Kia là những bông đào đã nở, Đào phai năm cánh xếp thành vòng tròn xoay quanh nhụy vàng. Cánh hoa đào mỏng tang như lụa, như cánh bướm non, màu phớt hồng rung rinh trong gió xuân. Hoa đào đẹp tinh khiết và thuần túy. Hoa đào tuy không thơm nhưng có vẻ đẹp quyến rũ lạ thường.

Bố trồng cây đào này vào trong một cái chậu sứ to. Dưới gốc đào, bố trải những viên đá cuội trắng quanh gốc làm tăng thêm vẻ sang trọng cho cây đào. Mẹ về, mẹ cùng bố khiêng cây đào đặt ở nơi gần cửa , nơi đó trang trọng nhất. Bố bảo:"Tết đến xuân về, nhà có cành đào như ước mong một năm đầy lộc mới". Em cũng hi vọng như thế. Cây đào càng lộng lẫy và đẹp hơn khi nó vào buổi tối. Bố giăng những chùm đèn màu nhấp nháy vui mắt . Em cứ đứng ngắm mãi không thôi. Rồi em viết thật nhiều những lời chúc năm mới, mọi điều tốt đẹp nhất vào những mảnh giấy nhỏ rồi cho vào lì xì và treo lên cây đào. Xong xuôi hai bố con nhìn lại thành quả của mình, bật thử đèn nháy và tự cảm thấy tự hào về khả năng trang trí của mình.

Thời tiết đón tết năm nay ấm hơn mọi năm . Mới sáng mồng một tết, Cây đào nở bung ra bao nhiêu là hoa. Ngắm nhìn cây đẹp thật rực rỡ, ánh đèn lấp lánh chiếu vào càng làm cho những bông hoa thêm phần lung linh y như một tòa tháp trong xứ thần tiên. Một cơn gió xuân thoảng qua, cành đào rung rung, những cánh hoa đào như xác pháo rơi lả tả xếp đỏ đầy quang gốc. Đẹp thật đấy! Rồi năm ngày Tết cũng đã qua, nhưng cây đào vãn còn bao nhiêu là nụ mới, lá lộc xanh non mơn mởn. Bố bảo: " Cây đào này khỏe dáng đep, bố sẽ mang ra vườn trồng đợi đến Tết năm sau lại có đào chơi" . Em giúp bố đào hố trồng đào.

Cây đào ngày tết nhà em đã tô điểm cho gia đình em mấy ngày Tết . Cả gia đình em, ai cũng thích cây đào này. Không chỉ vì nó mang đến không khí ngày Tết mà còn là nhịp cầu nối mọi người gần nhau hơn.

Bài làm 3

Tết sắp đến mọi thứ đều nhộn nhịp hơn. Đào, mai, quất đua nhau khoe sắc, rực rỡ cả mùa xuân. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng tràn đầy sức sống nhưng tôi vẫn yêu nhất vẫn là cây đào trong vườn nhà bà.


Cây được ông trồng từ mấy năm trước. Cây cao lớn và có vẻ đẹp thật kiêu sa. Thân cây được ông nội uốn theo hình con rồng bay lên đón chào năm mới. Xung quanh thân là những cành đào đầy hoa. Cành to bằng cán dao, cành nhỏ như chiếc đũa. Tất cả hài hòa, đẹp mắt. Những chiếc lá còn sót lại trên cây thon dài như ngón tay, xanh đậm sắc, xung quanh có đường viền răng cưa thật đẹp mắt. Cây đào ngày tết đẹp hơn hẳn bởi bên cạnh hoa và lá còn có những lộc non mơn mởn đầu cành, những búp xanh nõn nà như những con chuồn chuồn xanh biếc với cặp cánh mỏng tang đang đậu đầu cành đón gió. Nụ hoa chúm chím xinh xinh. Nụ hoa nhỏ tưởng như gió có thể thổi bay, e thẹn chỉ he hé sắc hồng. Theo làn mưa xuân, đào dần dần khoe sắc thắm. Những bông hoa đỏ rực rỡ gặp hơi xuân nở bung ra. Cành nào cũng chi chít hoa. Mỗi bông hoa thường có rất nhiều lớp cánh xếp chồng lên nhau quây quần, đoàn tụ. Những cánh hoa mong manh mịn màng, be bé như một mẩu giấy hồng. Ở giữa những cánh hoa là nhị hoa màu vàng óng gọi mời ong bướm đến dạo chơi. Nhị hoa như những sợi chỉ vàng sẽ chuyển sang màu vàng sậm khi hoa sắp tàn.

Vào ngày tết đào được trồng đem trồng trong chậu cảnh bằng sứ thật đẹp và được tô điểm thêm bằng những chuỗi đèn nhấp nháy đủ màu sắc. Trrên cành cây, em treo những bao lì xì màu đỏ in những hình vẽ vui nhộn cho căn phòng đặt chậu đào trở nên tươi vui, sang trọng.


Đào là loại cây mang lại nguồn vui cho mọi người. Với các cụ già chơi đào là một thú vui tao nhã. Còn với người trồng đào thì đào không chỉ mang lại niềm vui mà còn mang lại cho họ nguồn thu nhập.
Với riêng tôi hoa đào đẹp bởi sắc hoa quyến rũ. Mỗi khi những bông hoa đỏ tươi vừa khoe sắc tôi có cảm giác như mùa xuân đã đến thật gần.


Một năm bắt đầu từ mùa xuân và mùa xuân có hoa đào đó là những dấu hiệu quen thuộc khiến tôi nhận ra mình đã thêm một tuổi. Dù sau này lớn lên, tôi sẽ không thể quên được hình ảnh cây hoa đào trong ngày xuân quê hương.


Câu trả lời:

Sáng sớm cho đến trưa trời oi bức lạ. Bầu trời âm u không nắng, xế chiều, trời đột nhiên có vài tia chớp rồi tiếng ì ầm từ xa đưa lại. Trời rậm rịch muôn đổcơn mưa.

Mới đầu tiếng sấm còn nghe xa xa, sau càng lúc càng gần. Chớp loé như ánh lửa rạch ngoằn ngoèo trên bầu trời xám xịt. Không gian oi nồng bỗng nhiên thoảng hơi gió mát lạnh. Phút chốc, gió ù ù rồi mây đen ùn ùn đổvề giăng đầy trời. Trời tốisầm lại. Trên phố, các cửa tiệm hối hả quay mái hiên di động. Hàng quán giương dù che mưa. Tiếng mọi người gọi nhau í ới. Khách bộ hành nhanh chân rảo bước.

Gió mỗi lúc một lạnh hơn rồi mưa rơi lộp độp. Giọt mưa to và nặng nghe rào rào, át cả mọi âm thanh quen thuộc của đường phố. Hàng cây bên lề đường ngả ngiêng vòm lá theo chiều gió. Cây vươn tay lá rửa sạch bụi bặm. Giọt mưa rơi nghiêng, đan thành một màn nước trắng xoá, rơi xuống đất, nổi bóng nước rồi vỡ tan. Mặt đường ngập nước mưa, nước chảy ồ ồ vào cống rãnh. Trên đường, xe cộ thưa thớt hơn. Mưa rơi nhẹ hạt hơn, nghe đều đều rả rích. Trời đã ngưng tiếng sấm. Hàng cây bên đường đứng ủ rũ trong mưa, thả xuống mặt đường những chiếc lá vàng úa. Những chiếc lá vàng trôi lững lờ rồi tấp vào vệ đường. Trong không khí một mùi ấm mốc, nồng nồng, ngai ngái lẫn mùi khói xăng xe, mùi rác ẩm hơi khó chịu một lúc rồi được mưa rửa tan đi. Mưa rây hạt một lúc rồi tạnh hẳn. Bầu trời sáng lên một chút. Ánh chiều tà le lói đằng tây rồi tắt hẳn. Hoàng hôn dần xuống trên phố. Người và xe cộ qua lại như mắc cửi. Trời mát mẻ, dễ chịu, thật sảng khoái. Đèn hai bên đường bật sáng. Sinh hoạt về đêm của chốn phố phường bắt đầu.

Mưa làm dịu bớt không khí nóng bức, rửa sạch bụi bặm của phố phường, tưới mát các cây xanh của thành phố. Mưa cũng giúp mực nước sông điều hoà hơn. Có mưa, thủyđiện sản xuất được nhiều điện và hạn chế được việc thành phố bị cắt điện. Mưa làm không gian dịu hẳn lại và con người dễ chịu hơn. Em rất thích những cơn mưa của thành phố quê hương em.

BÀI LÀM 2

(Tả cơn mưa ở nông thôn)

Mấy hôm liền trời nắng nhẹ nhưng không khí oi bức lạ. Trưa nay, trời yên gió. Bầu trời đầy mây càng lúc càng như sà thấp xuống. Phút chốc, gió từ biển thổi vào ù ù. Trời chuyển cơn mưa.

Trên đường làng, bà con gọi nhau í ới. Họchạy vội ra sân kho thu dọn thóc đang phơi. Bầu trời tối sầm lại rồi loé sáng tia chớp. Tiếng sấm gầm dữ dội. Mưa rắc hạt nhẹ và có tiếng rào rào từ xa đưa lại. Tiếng rào rào nghe càng lúc càng gần rồi mưa ào đến rất nhanh. Trên sân kho, bà con chạy vào gian nhà trống tránh mưa. Mưa nặng hạt, giọt mưa to nghe đồm độp. Mưa rơi trên mái ngói, đập trên lá chuối ngoài vườn nghe bùng bùng. Ngọn tre cong oằn theo chiều gió. Lá tre khô dưới gốc nổi phềnh trên vũng nước. Nước mưa chảy ồ ồ, trôi từng mảng lá tre như bè theo dòng mương. Giọt mưa đan chéo, rơi nghiêng, dệt thành một màn nước trắng xoá. Gió thổi, sấm chớp đì đùng như tiếng súng.

Cánh đồng lúa chiêm đang tròn mình, hả hê đón nước. Từng bụi lúa uốn mình theo chiều gió, tươi tắn dưới mưa. Bầy vịt mẹ em nuôi ngụp lặn dưới ao. Chúng tắm trong cơn mưa rồi “cạp, cạp” gọi nhau lạch bạch chạy đến máng ăn. Ăn xong, cả bầy vịt giũ lông, rỉa cánh rồi nép mình nằm sát bên nhau. Trong chuồng gà, chú gà trống và bầy gà giờ đã yên vị, núp mưa từ bao giờ, có con gà đang gật ngủ. Tiếng sấm rền làm mấy chú lợn trong chuồng giật mình xô vào nhau kêu eng éc. Mưa vẫn trút nước hối hả hồi lâu rồi rả rích rơi đều đều. Trên cánh đồng trống, bầy trâu binh thản gặm cỏ dưới mưa, có con trâu đầm mình dưới bùn. Tháng ba, mưa giông làm dịu những ngày oi bức. Trâu cũng mừng nước mưa. Chúng đầm bùn, tắm mưa thoả thích. Mưa ngơi hạt rồi tạnh hẳn. Gió cũng ngừng thổi mạnh. Không khí dịu hẳn đi, mát mẻ, dễ chịu. Cánh đồng lúa hơn hớn, như cao lên. Mưa giông vào tháng ba đem nước có nhiều chất khoáng, tốt cho lúa. Bố em mong mưa mấy ngàynay. Giờ thì bố em đã an tâm không sợ lúa thiếu nước nữa rồi.

“Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, ,

Hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên.”

Cơn mưa đã đem lai bao nhiêu là nước tưới mát đồng ruộng, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Em thấy vui với niềm vui của người dân quê em. Nhờ mưa thuận gió hoà, người nông dân đỡ vất vả rất nhiều. Em thấy mình cần phải học tốt để đủ năng lực đóng góp xây dựng quê em thêm giàu đẹp.

Câu trả lời:

bài làm 1

ở nước ta, khí hậu hai miền khác nhau rõ rệt. Miền Nam chỉ có hai mùa mưa, nắng. Miền Bắc có đủ bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa nào cũng có mưa: mựa rào, mưa giông mùa hạ, mưa phùn mùa thu, mưa dầm mùa đông. Gần Tết Nguyên Đán, không khí ấm dần lên. Những cơn mưa dầm gió bấc lạnh thấu xương ngớt hẳn, nhường chỗ cho mưa bụi, dó chính là mưa xuân đấy! So với các loại mưa khác, có lẽ mưa xuân êm đềm và gợi cảm hơn cả.

Mưa xuân rắc nhẹ trên mái tóc, vai áo, trên gương mặt tươi vui của khách du xuân, để lại cảm giác mát mẻ, trong lành. Dưới ánh nắng ban mai tinh khiết, mưa xuân đọng dọc theo nhánh lá trông giống như chuỗi ngọc lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Mưa xuân đậu trên mạng nhện chăng trên vệ cỏ ven dường khiến chúng giống như những mảnh ren mỏng nhẹ sáng long lanh.

Nào, chúng ta hãy làm một cuộc du xuân quanh hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây hay ngược lên những làng hoa vùng Nghi Tàm, Quảng Bá, Nhật Tân... Mưa xuân lất phất bay, quang cảnh trời nước mang mang một màu cổ tích. Những hàng cây hoa sữa, cây cơm nguội, những mái phố nhấp nhô. Những con đường thấp thoáng bóng người xe qua lại... đều nhạt nhoà, lãng đãng trong mưa. Trong vườn hoa, nụ đào, nụ hồng chúm chím sung sướng đón nhận mưa xuân, đợi lúc khoe hương, khoe sắc... Vạn vật lúc hiển hiện, lúc mơ hồ, đẹp như một bức tranh thuỷ mặc.

Dưới mưa xuân, muốn loài hoa bừng nở. Sau mùa đỏng dằng dặc, cỏ cây hoa lá có một chút lành lạnh của gió xuân, một chút ẩm ướt của mưa xuân, một chút âm ấm của nắng xuân... đã lên mơn mởn và toả ngát hương thơm quyến rũ bướm ong. Mưa xuân đem đến cho mỗi nụ hoa, cành lá, ngọn cỏ... dòng nhựa căng đầy sức sống. Mưa xuân khiến cho cảnh vật thiên nhiên trở nên đẹp đẽ làm mê đắm lòng người và dường như tâm trạng mỗi người đều rạo rực, xao xuyến lúc xuân sang.

Mùa đông đã hết, mùa xuân đã sang, trời vẫn chưa hết rét. Tục ngữ có câu: Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân. Nhưng cái lạnh trong ngọn gió xuân hây hẩy và trong làn nắng xuân mới hé chỉ làm hồng thêm đôi má trẻ thơ. Trong không gian rời rợi sắc xuân, một sớm mai bừng tỉnh dậy, ta đã thấy mưa xuân giăng giăng. Mưa xuân đến với đất trời và con người thật êm đềm, lặng lẽ. Mưa xuân bao phủ vạn vật trong một màn sương khói huyền ảo kết bằng muôn vạn bụi nước li ti màu trắng đục, bay vẩn vơ trong gió nhẹ.

Không gì thú vị bằng được đi dạo cùng người thân hoặc bạn bè dưới mưa xuân. Tâm hồn ta lâng lâng thanh thản và tràn ngập một niềm vui, niềm tin vào những điều tốt lành. Mùa xuân khởi đầu cho một năm và nói đến mùa xuân thì không thể không nhắc tới mưa xuân và hoa đào - những thứ góp phần tạo nên vẻ đẹp của mùa xuân đất Bắc thân yêu!

bài làm 2

Miền Bắc có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa lai mang một đặc điếm riêng khác biệt. Những cơn mưa theo mùa cũng vì đó mà chẳng giống nhau. Nhưng nhắc đến mưa, chắc hẳn ai cũng yêu những cơn mưa xuân hơn cả.

Những hạt mưa mùa xuân mỏng tang, nhỏ xíu may mắn rơi xuống không gian Mưa rơi lất phất, nghiêng nghiêng như muốn làm chênh vênh cả không gian ướt nhoè. Mưa xuân khác mưa hè ở điểm đó, mưa mùa hạ là mưa rào, hạt mưa lăn, ào ào thô bạo rọi thẳng xuống mặt đất. Mưa xuân cũng khác hẳn mưa phùn gió bấc mùa đông, nó mang theo hơi ẩm cùng tiết trời ấm áp quyện trong gió chứ không phải những mũi kim châm tê tái da người. Những đợt mưa xuân rơi vội vàng nhưng không làm ướt áo của những người đang lang thang trên phố. Cũng bởi thế, mưa xuân không làm con ngõ đọng nước như mưa rào mùa hạ mà chỉ ẩm ướt, nhớp nháp bám dính vào gót dép. Tôi khẽ ngửa mặt lên trời để mặc cho hạt mưa lấm tấm rơi trên mặt, buồn buồn như có hàng chục cậu bé con đang nhảy nhót trên da vậy.

Mưa xuân không ào ạt, sôi nổi, nó chỉ lất phất nhưng dai dẳng từ ngày này qua ngày khác, có khi đến hàng tuần liền vẫn không thôi. Nếu mưa phùn mùa đông khiến ta có cảm giác mọi vật xung quanh đang gắng co nhỏ lại đê trốn cái lạnh khắc nghiệt thì mưa xuân lại kêu gọi vạn vật lột bỏ cái vỏ thô cứng. Trên cây, từng chồi non bắt đầu nhú ra, nõn nà mơn mởn. Ngoài đồng, dẫu vẫn đang ngày Tết nhưng các cô bác nông dân đã ra đồng để "tranh thủ" điều kì diệu mà mưa xuân mang lại. Những bãi mạ xanh rờn, những hàng lúa đều tăm tắp cứ dần lấp kín thửa ruộng. Nhìn những hạt mưa xinh xắn kết tự trên nhành lá, lòng người ai cũng mơ màng nghĩ đến ngày mai ruộng đồng sẽ xanh mướt màu xanh của lúa dậy thì con gái. Chì riêng một điều ít ai để ý: trên mái tóc của mẹ, trên mái tóc của cha, hạt mưa xuân lấm tấm như những hạt muối tiêu gọi những sợi bạc lên màu.

Mưa mùa xuân mong manh, dịu dàng mà mang trong mình sức mạnh thật kì diệu. Ta yêu mưa xuân có lẽ cũng bởi những điều đó.

bài làm 3

Không giống mùa hè với những cơn mưa rào mạnh mẽ, không giống như mùa đông với những cơn mưa giá lạnh, mùa xuân đến đem theo những làn gió tươi mát cùng cơn mưa xuân dịu nhẹ.
“ Mưa xuân nhè nhẹ
Trên mái tóc em
Như hạt sương đêm
Đậu trên cành lá
Nghiêng nghiêng bên má
Chào đón mưa rơi
Em ngẩng nhìn trời
Xuân sang đẹp quá”

Những cơn mưa phùn là hình ảnh quen thuộc của mỗi mùa xuân, nó đem đến cho lòng người sự thoải mái nhẹ nhàng trong không khí giao mùa háo hức. Xuân đến với những sự tốt tươi của cây cỏ, sự xanh mát của khí trời , sự trong xanh của những đám mây. Mùa xuân với tiếng chim hót ca rộn ràng với tiếng ríu rít của hoa lá cỏ cành đang reo vui chào đón năm mới luôn làm lòng người trở nên háo hức. Đi dạo phố dưới những cơn mưa xuân nhẹ nhàng là thích nhất, người ta không lo bị ướt nhẹp cả người, cũng không cần phải dùng để ô vì mưa xuân chỉ thoáng qua đọng lên vai áo người đi đường những giọt sương bé tẹo mà đáng yêu. Giao thừa năm nay vào đúng khoảnh khắc của một cơn mưa xuân, không khí ngày tết tràn ngập trong hương xuân lúc ấy thật trọn vẹn. Mâm cúng của gia đình đã chuẩn bị xong, mọi người đang nao nức đếm ngược thời gian đến giao thừa, mùi nhang, mùi hương xuân đang hòa quện vào nhau, cái mùi đặc trưng của khí xuân đã lan tỏa khắp các ngõ ngách, con đường. Mọi người cùng chúc cho nhau những lời chúc bình an nhất và trong không khí nôn nao ấy thì cái đặc trưng nhất của mùa xuân – mưa xuân như hiểu được lòng người đã rơi xuống lất phất, tạo nên một không khí càng ngập tràn sắc xuân.Mưa xuân rơi nhẹ nhẹ như chính cái tính cách của nó, không ồn ào, náo nhiệt như những cơn mưa mùa hè, không dai dẳng và giá lạnh như những cơn mưa mùa đông. Những hạt mưa xuân nhỏ xíu rơi lất phất, từng hạt mưa rơi nghiêng nghiêng trong lành làm dịu không gian xung quanh. Mưa xuân nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh khiến con người và sự vật trở nên tươi mát. Trên những cánh lá xanh của cây cỏ vẫn còn đọng lại những giọt mưa xuân, nhiều giọt cứ lần lượt tích tụ vào với nhau tạo thành những giọt nước trong vắt đến tinh khôi. Giao thừa thiếu vắng mưa xuân thì đúng là thiếu vắng đi cái không khí của ngày tế. Mưa xuân đọng trên làn tóc đen của mẹ, từng giọt, từng giọt nhỏ li ti lấp lánh thật đáng yêu. Mưa xuân không có mùi nhưng nó lại làm dậy mùi thơm đặc trưng của ngày tết, dường như không chỉ con người mà cảnh vật xung quanh cũng đang cố vươn mình đón lấy những giọt mưa xuân lưu lại cái khoảnh khắc của đất trời ban cho.

Mùa xuân đã là khác biệt vì thế nên mưa xuân cũng độc đáo, mọi người không phải nhanh chóng đi thu dọn quần áo đang phơi vì sợ ướt như mùa hè, cũng không cần lo lắng quần áo một tuần vẫn chưa khô vào tiết trời mùa đông. Mưa xuân có lẽ là cơn mưa duy nhất đem đến sự yên bình cho con người. Những khi có mưa xuân thì tiết trời luôn trong xanh thoáng mát chứ không hề âm u, mịt mù. Vào buổi tối giao thừa này, cành đào trước nhà em đang rung rinh trước gió đón nhận những cơn mưa xuân với một niềm hân hoan, ríu rít. Thiếu mưa xuân sẽ thiếu cả cái vị đặc trưng của ngày tết. Được ngắm mưa xuân rơi lất phất ngoài trời hòa quyện cùng với những bài hát chào xuân thật là đặc biệt. Xuân sang rộn ràng, mưa xuân lại càng đáng mến hơn bao giờ hết. Khi tiếng mọi người đếm ngược thời khắc giao thời vang lên, khi tiếng pháo hoa đầu tiên cất vang bầu trời là lúc mưa xuân tràn ngập trong niềm vui hân hoan nhất. Mưa thì không biết nói, nhưng mưa xuân, bằng tính cách dịu dàng ê lệ của nó đã len lỏi vào từng ngõ ngách để cùng chung vui với mọi người. Có lẽ mưa xuân chính là món quà đặc biệt nhất của bầu trời đem lại cho con người.

Người ta hay so sánh mưa xuân với sự dịu dàng của người thiếu nữ, chỉ nhìn ngắm thôi cũng thấy yêu đời rồi. Mưa xuân đâu chỉ len lỏi vào các ngóc ngách con phố vào dịp xuân về mà mưa xuân còn đi vào lòng người và hiện hữu trên những trang thơ về mùa xuân, về sự tốt tươi của đất trời. Mưa xuân đến điểm xuyết cho cuộc đời không khí của sự tươi mới, mưa xuân như một thiên thần ban phát sự tốt tươi cho cây cỏ, sự yên bình cho lòng người.

bài làm 4

Mỗi lần xuân về trời mưa lất phất, khí trời ẩm ướt, tôi như cảm thấy sự cựa quậy của vạn vật, sự "cựa quậy"- thức dậy của những kỉ niệm xưa…

Màn mưa mỏng tang được kết bởi những hạt mưa li ti mau mắn rơi xuống liên tiếp. Màn mưa như một thiếu nữ thướt tha còn nhiều e thẹn, ngượng ngùng. Một thứ mưa rất đặc biệt chỉ gặp khi xuân về. Mưa xuân có một kiểu rất riêng, mang theo hơi ẩm cùng tiết trời ấm áp quyện theo gió. Những đợt mưa phùn mau mau nhưng không làm ướt được áo của người lữ khách.Nhiều lúc nhìn ra ngoài trời mưa bay bay ấy, tôi có cảm giác mưa rơi nghiêng nghiêng làm chênh vênh cả không gian ướt nhoè. Tôi ngửa mặt lên trời để mặc cho hạt mưa li ti rơi trên mặt, như kim châm. Con ngõ không ướt sũng nước, mà chỉ ẩm ướt, đất bùn nhão nhoẹt. Cây bàng ngoài ngõ, sau một mùa đông rét mướt, vỏ cây như thâm đen lại, sần sùi hơn, lá vàng rụng hết chỉ còn trơ lại cành khẳng khiu, vài chiếc lá bàng màu đỏ au, lằn rõ những lằn gân.

Mưa lất phất ngày này qua ngày khác, có khi đến hàng tuần liền vẫn không thôi. Nếu như mùa đông, có cảm giác cây cối mọi vật, đến cả con người đều như gắng thu nhỏ lại để trốn cái lạnh khắc nghiệt thì xuân về, kèm theo mưa ẩm ướt, từng chồi non bắt đầu nhú ra, nõn nà mơn mởn.

Tôi nhớ ngày còn nhỏ, sau khi ăn Tết xong, cứ qua rằm là đến đợt cấy vụ lúa chiêm xuân. Những ngày giáp Tết, mẹ tôi ngoài công việc bận rộn chuẩn bị cho Tết còn phải lo ngâm thóc giống đủ ngày để gieo mạ xuống ruộng và khi ra Tết, thì đủ độ cấy. Mấy ngày Tết, có năm mưa phùn mẹ vẫn phải tranh thủ ra đồng thăm mạ.
Những hàng lúa đều tăm tắp cứ dần lấp kín thửa ruộng. Khi nào mưa mau lất phất vào mặt tôi lành lạnh khiến tôi cảm thấy mặt mình nặng trịch và tê tái vì mưa. Tôi lấy tay gạt nước mưa trên mặt. Còn nhiều lần mưa nhỏ, mẹ để đầu trần không nón mũ, mưa phấp phới bay, đầu mẹ lấm tấm những hạt mưa nhỏ li ti trên tóc như những hạt muối tinh. Tóc mẹ bỗng như bạc trắng…

Rồi có những lúc, tôi theo ông nội đánh cây na giống ra vườn trồng. Cây na năm nào non nớt
như đứa trẻ, bây giờ mỗi mùa ra trái sai trĩu. Cây na lớn có nhiều tán lá vì hơn mười năm rồi còn gì. Khi mưa xuân mấy ngày liền, ông nội cầm xà beng ra vườn đào hố lớn bằng cái thùng gánh nước, trồng cây. Mưa thấm vào đất nên đất thịt đen rất mềm và tơi xốp. Ông tôi tuy đã già, tóc đã bạc nhưng đôi tay cầm xà beng vẫn liên tục phập xuống, xới từng tảng đất lên.
Sau đó, ông rải một ít phân tươi xuống đáy hố, rắc tro bếp lên trên và sau cùng rải một lớp đất, trước khi cho cây xuống. Ông bảo làm như vậy thì khi trồng cây xuống, rễ cây không bị xót phân mà chết. Ông nhẹ nhàng đặt cây na xuống, tôi cùng ông vun đất vào cho cây. Hai bàn tay tôi lấm lem đất.

Tôi bỗng tưởng tượng ra ngày nào đó cây na chi chít quả. Cây na này, ông xin giống của người bạn ông, giống na dai, giỏi chịu đựng, quả to và rất ngọt. Bạn ông bảo ông già rồi, trồng na làm gì, biết có chờ để ăn được không. Ông tôi cười bảo, nếu ông không có duyên để ăn thì cho con cháu hưởng có sao đâu. Ông ra bãi lấy đất, vì đất bãi được con sông chảy qua làng bồi đắp hàng năm, nhiều phù sa màu mỡ.
Mưa xuân làm cho cây na luôn xanh tốt, ông tôi không phải tưới nước hàng ngày. Khi mùa hè đến thì cây na đã bám chặt rễ vào đất, đầy sức sống. Theo thời gian, cây na lớn lên, xòe tán và bói đợt quả đầu tiên. Tuy quả không nhiều, nhưng quả nào quả nấy rất to, múi dầy. Ông chia cho mỗi nhà một ít. Đến năm sau, cây na của ông tôi bói quả rất sai, quả nào cũng căng mẩy, tròn tròn nhưng ông tôi đã không còn dịp ăn nữa.

Bây giờ, cây na ấy vẫn sai quả và thơm ngọt. Mỗi lần ăn na, tôi không thôi nhớ đến ông. Mùa nào, mẹ tôi cũng chọn những quả na ngon nhất, tươi nhất để thắp hương cúng ông.

Mưa nhiều, sân nhà tôi rêu mốc, mẹ cầm chiếc chổi rễ cọ rêu. Tiếng chổi quẹt sàn sạt trên nền gạch. Còn tôi dội những gàu nước để trôi đi rêu bẩn, trơ ra nền sân gạch đỏ au. Nhưng chỉ được khoảng mươi ngày, rêu lại mọc đầy, đen kín sân. Mẹ lại lấy chổi kì cọ sân cho sạch. Mẹ bảo, ngày bà còn sống, bà lau nhà cửa sạch sẽ, nền gạch bao giờ cũng đỏ au, “sáng trưng” cả nhà cửa.

Ngày còn khỏe, ông bà tôi còn bắc thang lên mái nhà, lau các thanh xà ngang nhẵn bóng. Làm như vậy, mùa hè nhà rất mát. Nhà tôi lại thuộc loại nhà cổ ngày xưa, nhà có bốn chiếc cột rất kiên cố, to gần bằng vòng tay ôm của người lớn và được chạm trổ hoa văn rất đẹp. Ngày trẻ, ông tôi làm mộc. Cả đời ông bà chắt chiu mới làm được cái nhà khang trang như vậy.

Mỗi lần xuân về trời mưa lất phất, khí trời ẩm ướt, tôi như cảm thấy sự cựa quậy sức sống của vạn vật, sự cựa quậy thức dậy của những kỉ niệm xưa. Tôi lại nhớ đến mưa xuân năm nào. Những màn mưa bụi bụi, bay bay khiến tôi thích thú đến nỗi đi ra đường cũng không muốn đội mũ nón nữa. Tôi muốn được cảm nhận cái ấm áp của trời đất, của sự sống quyện trong những chấm mưa li ti, lành lạnh...

Những chấm li ti- mưa xuân tuổi thơ tôi.