Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 2
Điểm SP 43

Người theo dõi (9)

Đỗ Khương Duy
Ngan Tran
Lan Nguyễn
Chu Phi Hùng

Đang theo dõi (1)

Đỗ Khương Duy

Câu trả lời:

Trong buổi học cuối cùng, thật sự tôi khá cảm phục thầy Ha-men. Suốt 40 năm dạy nghề ở ngôi trường nhỏ bé ở vùng An-dát, hẳn thầy sẽ nhớ ngôi trường này lắm đây. Hẳn thầy sẽ nhớ những cô cậu học trò nghịch ngợm của thầy. Hình ảnh thầy trong buổi học cuối cùng thật khác thường.

Vào những ngày trường phát thưởng hoặc có thanh tra, thầy Ha-men mới vận y phục đẹp, nhưng ngày hôm nay thầy lại mặc chiếc áo rơ-đanh-gốt màu xanh lục diềm lá sen gấp nếp mịn và đội mũ tròn bằng lụa đen thêu. Mái tóc được lốm đốm hoa râm của thầy được chải gọn gàng. Thầy đi đôi giầy đen rất hợp với sự trang trọng của bộ lễ phục. Trông thầy thật đẹp và hiền từ biết bao.

Không chỉ nhữ vậy, thầy còn chuẩn bị bài dạy rất chu đáo. Khác với mọi lần, nếu muốn đi câu cá thày không ngại ngùng gì khi cho học trò nghỉ. Nhưng dường như những thứ ấy đẫ không xuất hiện vào ngày hôm nay. Thầy chuẩn bị bài chu đáo thì không phải nói rồi nhưng những dòng chữ ấy lại được viết bằng những thứ mực đắt tiền. Không phải là những dòng chữ nguệch ngoạc viết cho có mà là những dong chữ nghiêng nghiêng, rõ ràng, nắn nót. Thầy còn kẻ tiêu đề rất caant thận trên nền giây trắng tinh. Thầy giảng bài bắng giọng nói dịu dàng. Lời nhắc nhở cũng vậy, dịu dàng chứ thầy không quát mắng như mọi khi. Lời nhắc nhở hết sức nhã nhặn. Trong suốt buổi học, thầy không hề giận giứ với học sinh nào cả. Cậu bé Phrawng, cũng có thể được coi như là học sinh cá biệt của lớp. Cậu thường xuyên đi muộn và không chịu học bài. Chính vì vậy, thầy Ha-men luôn giận giữ quát mắng cậu. Nhưng hôm nay,thầy cũng chỉ nhẹ nhàng mời cậu bé Phrăng vào lớp. Cậu bé Phrăng cũng như tất cả học sinh trong lớp đều thấy rằng chưa bao giờ thầy tập trung giảng bài đến thế.

Trong bài giảng, thầy khen tiếng Pháp, tiếng nói của dân tộc mình là trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất. Thầy còn nói với các bạn học sinh rằng khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ được tiếng nói của mình thì cũng như nắn được chìa khóa chốn lao tù. Khi thầy nói điều đó, giọng thầy như đang nghẹn lại, lạc đi và gương mặt hằn những vết nhăn dâu đớn. (Tội nghiệp thầy.)

Buổi họ kết thúc, thầy như người mất hòn, mặt thầy tái nhợt, nghẹn ngào. Chỉ viết được to dòng chữ: "NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM" lên trên bảng. Cuối cùng thầy chỉ có thể xua tay và nối rằng: "Hết rồi. Đi...đi thôi."

Dường như thầy đã thây đổi bản thân mình trong khoảnh khắc cuối cùng. Một người tận tâm yêu nghề và cungc là một người con yêu nước.

( Nhớ like cho mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn học tốt nhé.) Mình không chép trên mạng đâu nên đừng lo nha. haha