Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 3045
Điểm GP 513
Điểm SP 2837

Người theo dõi (688)

Nhók Me
ngoc chi dinh thi
Minh Vương 7B
Nam Duy

Đang theo dõi (5)


Câu trả lời:

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay.

Mỗi người đều có một quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của mình để mà thương mà nhớ. Từng tấc đất quê hương đã gắn bó với em như ruột thịt. Chính nơi đây, em đã được sinh ra và khôn lớn, nên người.

Cũng giống bào làng quê Việt Nam khác, quê em có lũy tre xanh, cây đa, giếng nước, sân đình. Vừa bước chân tới quê em là thấy ngay lũy tre xanh xanh lấp ló đầu làng, như một bức trường thành bao bọc xóm thôn. Tre bảo vệ con người, tre tỏa bóng mát rượi, cây tre gắn bó với người dân quê em từ khi còn nằm trên nôi tre đến khi chống chiếc gậy tre mà bước đi. Những ngày hè nắng nôi, tre tỏa rợp bóng mát cho các bác nông dân ngồi nghỉ ngơi lấy sức. Dưới bóng mát của tre, lũ trẻ chúng em chơi trò kéo co, ô ăn quan… Tiếng cười đùa ríu rít vang vào tận làng. Cạnh lũy tre là cánh đồng thẳng cánh cò bay. Cánh đồng đã cho những hạt thóc vàng nuôi sống làng em suốt mấy đời nay. Bây giờ là lúc mới cấy xong. Gió xuân nhè nhẹ thổi, tạo nên những đợt sóng lúa đuổi nhau liên tiếp. Màu xanh của lúa, mạ non và màu xanh của hoa màu hòa quyện vào nhau tạo nên một tấm thảm xanh khổng lồ. Bầu trời buổi ban mai mới trong xanh làm sao. Ông mặt trời thức dậy vén bức màn mây chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất. Vạn vật thức tỉnh, hút nhựa sống tràn trề của mạch đất. Những cây mạ xanh non mơn mởn đầy sức sống đang vươn lên đón ánh nắng mặt trời và uống no sữa của mẹ đất để lớn lên. Lớn mau nhé mạ non!

Đi theo con đường nhỏ đã được rải bê tông là vào được làng em. Trên con dường này, hằng ngày mọi người đi lại chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Buổi sáng, mọi người bắt đầu ra đồng. Chúng em lại cắp sách đến trường, khăn đỏ bay bay phấp phới. Chim hót ríu rít, hàng cây rung rinh chào ngày mới. Những hạt sương long lanh nhún nhảy theo điệu nhạc của gió. Bên lề đường, những cửa hàng đã bắt đầu mở cửa. Dọc bờ đê, xe cộ đi lại nhộn nhịp. Những ngôi nhà hai, ba tầng đã bắt đầu hiện lên dưới làn sương mờ mờ ảo ảo.

Từ con đê nhìn xuống là đòng sông Chu trong xanh, ngày đêm uốn lượn hiền hòa. Không biết sông có tự bao giờ, nhưng từ khi sinh ra, sông đã là người bạn thân thiết của em. Sông chảy giữa những bãi mía, bờ dâu xanh ngắt hay bãi cát trắng tinh mịn màng. Nắng đã lên, chiếu những tia nắng vàng rực xuống dòng sông. Các bà, các chị ra sông giặt giũ, từng đoàn thuyền ra khơi đánh cá. Nhìn xa, những cánh buồm như những cánh bướm rập rờn. Sông tốt bụng lắm, xin bao nhiêu nước cũng cho để tưới mát cho ngô, khoai. Nhưng cũng có những ngày lũ lớn, dòng sông sục sôi, đỏ ngầu, dâng nước cao lên định nhấn chìm những ngôi nhà nhỏ bé. Thế rồi, sông như hiểu ý người bén rút nước lại, trở về vẻ bình lặng như xưa. Vào những buổi chiều chăn trâu cắt cỏ, lũ trẻ chúng em ra sông tắm mát té nước vào nhau cười đùa, tiếng cười vang xa. Sông như người mẹ hiền ôm chúng em vào lòng vuốt ve.

Cho dù người dân quê em có đi đâu xa chăng nữa thì vẫn nhớ có lũy tre xanh, cánh đồng lúa, con sông của quê hương thân yêu. Em yêu quê hương và tự hào về nó biết bao:

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi.

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người

(Đỗ Trung Quân)

mong sao quê hương sẽ ngày càng đổi mới, tiến tới tương lai nhưng sẽ vẫn giữ mãi vẻ đẹp chân thật, mộc mạc tự nhiên vốn có.



Câu trả lời:

Mỗi dịp tết đến, xuân về cùng với hình ảnh của mâm trái cây được đặt trên bàn thờ tổ tiên ông bà thì hình ảnh của cây mai với những cánh hoa vàng rộ càng làm tăng thêm sắc xuân của ngày tết.Như một bài thơ của Mãn Giác đã viết:
"Xuân ruổi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu già đền rồi
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua xuân trước nở cành mai"
Không biết từ bao giờ trước sân nhà em bố đã trồng một cây mai. Cao khoảng từ 1 đến 2 mét. Gỗ cây to bằng bắp tay em, nó có màu nâu sậm. Thân cây được chia làm nhiều nhánh, mỗi nhánh tỏa ra nhiều cành, các cành trông rất nhỏ nhắn uốn lượn đan vào nhau tạo thành một hình dáng thanh tao đầy dang trọng và quí phái. Lá của cây mai thon dài trông giống như lá trúc hay lá trà nhưng ngắn hơn bán ở ngoài chợ.Mép của nó có răn cưa. Lúc lá non có màu xanh tươi phơn phớt hồng, càng về sau lá càng dày và đậm hơn.Hằng năm cứ trước tết nữa tháng em cùng bố vặt hết là đi.Lúc ấy trông cây mai thật khẳng khiu còn lại toàn thân với cành.Chỉ vài hôm sau, giữa những tán cây, những nụ hoa no tròn đã ẩn trong chiếc đài màu xanh ngọc bích. Các nụ hoa đầu nhọn màu xanh non, từng chùm từng chùm đã bung ra nở rộ. Một màu vàng rực rỡ như một tấm thảm nhung. Hoa mai có năm cánh xòe ra mịn màng như lụa. Dưới ánh nắng của màu xuân thật ấm áp cánh mai mong manh như cánh bướm lượn giữa trời xanh. Giữa màu vàng của hoa, lác đát trên cành đã bắt đầu xuất hiện những lộc non màu xanh pha hồng. Hoa mai có hương thơm lộng lẫy như hoa hồng, nhưng hoa mai có vẻ đẹp dịu dàng đầm ấm.
Hoa mai tượng trưng cho vẻ đẹp mảnh mai dịu dàng, nó là hình ảnh đẹp của mùa xuân. Em ước hình ảnh của hoa mai sẽ nở quanh năm để em được thưởng thức vẻ đẹp của nó. Cây mai như bàn tay vẫy gọi mọi người ở xa về để sum họp gia đình. Không những thế nó còn đem lại nguồn thu nhập cao cho những người trồng cây cảnh.
Hôm nay là 29 Tết,em được bố mẹ cho đi chơi chợ hoa.Em thật ngạc nhiên khi đứng trước một khu chợ toàn là hoa đào,hoa mai. Hai sắc hồng,vàng hòa với nhau tạo nên một không gian thật lộng lẫy.Em cảm tưởng như mình đang bị lạc vào xứ sở của mùa xuân.Ngày Tết ở miền Bắc thì không thể thiếu được hoa đào.Em đã giúp bố họn được một cành đào thật đẹp để trang trí cho ngôi nhà trong dịp xuân này.
Cành đào được bố đặt giữa gian nhà. Những người thợ trồng cây cảnh đã tạo cho cành đào hình dáng giống như mọt con rồng bay lên bầu trời.Vỏ cây đào màu nâu sậm như sắc màu của đất đai màu mỡ,màu của mình Tổ Quốc.Từ một cành chính tỏa ra rất nhiều nhánh nhỏ cùng ở thế vươn lên.Nếu như mỗi nụ đào là một ngọn đèn nhỏ thì cành đào ấy giống như một chiếc đèn lồng lớn,thắp sáng gian nhà em.
Lá đào xanh mướt mát, hình dáng giống con thuyền tí xíu bồng bềnh trên dòng sông hoa.Hoa đào nhìn đẹp lắm.Mỗi bông hoa có nhiều lớp cánh mỏng,mịn màng, xếp trồng lên nhau.Nhụy hoa nho nhỏ,xinh xinh màu vàng tươi.Cây đào còn đẹp hơn khi được em khoác cho một tấm áo sặc sỡ sắc màu.Miền Nam có mai và bánh Tét,còn miền Bắc có đào và bánh chưng.Thế là mỗi miền lại có một hương vị riêng để đón Tết.
Mai,đào năm nay lại nở,mảnh đất Việt ta chợt bừng sáng lên bởi hai sắc hồng và vàng.Thế là một năm mới lại đến.Nhưng người con làm xa nhà cũng đã đoàn tụ bên mâm cỗ để cùng nhau đón Xuân về.

Câu trả lời:

Thị xã Sơn Tây quê ém nhỏ xinh và êm đềm nằm bên bờ phải sông Hồng, chỉ cách một con đê. Gọi là sông Hồng vì màu nước của nó quanh năm đỏ sắc phù sa chứ không trong xanh hay đục nhờ nhờ như các dòng sông khác. Nhà em ở dãy phố gần bến cảng nên dòng sông ngày ngày hiện lên trước rTỊắt và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Tình yêu dòng sông thấm vào máu thịt em từ lúc nào chẳng rõ.

Sông Hồng đẹp nhất là khoảng cuối xuân đầu hạ. Buổi sớm, sương mù giăng giăng trên mặt nước. Bờ dâu, bãi mía bên kia sông thấp thoáng, mờ ảo một vệt xanh như khói kéo dài tít tắp. Dãy thuyền chài cặp sát chân kè đá đã lấp loé ánh lửa nấu cơm sáng. Chuyến đò ngang đầu tiên chở khách từ phía Vĩnh Phúc sang đang từ từ cập bến. Mấy bà, mấy chị người gánh chuối, kẻ gánh ngô hay mấy bu gà vịt, mấy mẻ tôm tươi, cá tươi roi rói, hối hả nối đuôi nhau dọc phố Hậu Bình, Lê Lợi để vào chợ Nghệ. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng nước vỗ mạn thuyền róc rách, tiếng mái chèo gõ nhịp đuổi cá trên sông lan xa trong gió sớm tạo thành thứ âm thanh quen thuộc của cuộc sống yên bình.

Nắng đã lên cao, sương tan nhanh, mặt nước lấp lánh, xôn xao. Sông Hồng mải miết tải phù sa từ thượng nguồn về bồi đắp cho vùng đồng bằng châu thổ thêm màu mỡ. Dọc hai bên triền sông là những xóm làng trù phú, tốt tươi. Nhịp điệu làm việc trên bến cảng càng lúc càng nhộn nhịp. Một dãy sà lan chở đầy than và xi măng được giở lớp bạt phủ ngoài cho hàng trăm người xuống chuyển lên bến. Các bác, các chú làm nghề bốc xếp da nâu bóng, bắp chân bắp tay săn chắc, vác trên vai bao xi măng nửa tạ mà vẫn bước vững chắc như người làm xiếc trên những tấm ván dài nối từ sà lan vào bờ. Bốn năm chiếc cần cẩu cần mẫn xúc từng gầu than đầy ắp đổ vào thùng những chiếc xe tải dang chờ sẵn. Không khí làm việc náo nhiệt, rộn ràng, tiếng động cơ hoà lẫn tiếng nói cười rộn rã. Trên sông, tàu thuỷ, ca nô, thuyền bè... xuôi ngược làm cho khung cảnh càng thêm sinh động.

Lúc chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ sẫm phía trời Tây, in dáng núi Ba Vì sừng sững. Từ trong phố, từng tốp người lớn, trẻ con đổ ra bến để được thoả thích bơilội, ngụp lặn giữa dòng nước mát lạnh của sông Hồng. Đã bao đời nay, dòng sông bao dung mở rộng vòng tay vỗ về, ôm ấp, đem lại niềm sảng khoái cho con người sau một ngày lao động vất vả. Riêng đối với tuổi thơ chúng em, còn gì sung sướng hơn được túm năm tụm bảy vui đùa trong sóng nước hay rủ nhau thuê một chuyến đò ngang sang bên kia sông bắt dế, bắt bướm hay mua ngô non về đốt lửa nướng ngay dưới chân đê, chia nhau vừa ăn vừa nô giỡn. Mùi ngô nướng thơm ngọt lan xa trong cơn gió lồng lộng thổi dọc triền sông, vấn vít trong những mái tóc trẻ thơ hoe vàng vì dãi nắng. Trời tối dần, mặt sông như rộng thêm ra, cảnh vật nhoà dần. Trên đầu, vòm trời bát ngát điểm muôn vạn ngôi sao li ti, nhấp nháy. Sông Hồng vẫn thức, vẫn mải miết trôi xuôi để hoà vào biển lớn.

Từ trên chiếc loa phóng thanh gắn ở cột điện ven đường, bài hát Trở về dòng sông tuổi thơcủa nhạc sĩ Hoàng Hiệp đang vang lên: Quê hương ai cũng có một dòng sông bên nhà. Quê hương ai cũng có một dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi đã hát, con sông tôi tắm mát, con sông cho tôi gặp một tình yêu nước non quê nhà... Ôi những con thuyền giấy, ước mơ tuổi thơ đã đi về đâu, để lòng tôi nhớ nhung vơi đầy... Để lòng tôi nhớ thương đầy vơi...Tiếng hát đằm thắm, tha thiết của ca sĩ Mỹ Trang như đang bày tỏ giùm em tình yêu sông Hồng, dòng sông làm nên vẻ dẹp khó quên của mảnh đất này.