Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 167
Số lượng câu trả lời 405
Điểm GP 26
Điểm SP 469

Người theo dõi (263)

nhân
Bé
Jeon Kook
quynh pham

Đang theo dõi (935)

Nhã Doanh
Huong San
Dieuan Truong
Kien Nguyen

Câu trả lời:

tham khảo bài mk nha !

Tục ngữ là một bộ phận trong kho tàng văn học dân gian, được xem là túi khôn của nhân loại, bời vì đó là những bài học trí tuệ sâu sắc của người xưa được đúc kết bằng những câu nói ngắn gọn. Chúng ta có thế tìm thấy ở đấy những kinh nghiệm sống trong thực tế và những bài học về luân lý đạo đức. Ngay từ xa xưa, cha ông ta vẫn thường nhắc nhở thế hệ đi sau phải có tình cảm trân trọng biết ơn đối với những người đã tạo dựng thành quả cho mình. Lời khuyên nhủ ấy được gởi gắm trong câu tục ngữ giàu hình ảnh:

"Uống nước nhớ nguồn"

Chúng ta có suy nghĩ như thế nào khi đọc lời khuyên dạy của tiền nhân? "Nguồn" là nơi xuất phát của dòng nước, mạch nước từ núi, từ rừng ra suối, ra sông rồi đổ ra biển cả mênh mông, không bao giờ cạn. Thứ nước khởi thủy đó trong mát, tinh khiết nhất. Khi ta uống dòng nước làm vơi đi cơn khát thì phải biết suy ngẫm đến nơi phát xuất dòng nước ấy. Từ hình ảnh cụ thể như vậy, người xưa còn muốn đề cập đến một vấn đề khái quát hơn."Nguồn" có thể được hiểu chính là những người đã tạo ra thành quả về vật chất, tinh thần cho xã hội. Còn "uống nước" đó chính là sử dụng, đón nhận thành quả ấy. Câu tục ngữ nhằm khuyên nhủ chúng ta phải biết ơn những người đã tạo dựng thành quả cho mình trong cuộc sống.

Thật vậy, trong cuộc sống, không có hiện tượng nào là không có nguồn gốc, không có thành quả nào mà không có công lao của một ai đó tạo nên, tất cả mọi thành quả đều phần lớn do công sức lao động của con người làm ra. Ta không thể tự tạo mọi thứ từ đôi tay,khối óc của mình cho nên ta phái nghĩ đến những ai đã tạo ra nó. Mặt khác, người tạo ra thành quả phải đổ mồ hôi công sức, thậm chí phải chịu phần mất mát hy sinh. Trong khi đó người thụ hưởng thì không bỏ ra công sức nào cả,vì lẽ đó chúng ta phải biết ơn họ. Đó là sự công bằng trong xã hội.

Hơn nữa, lòng biết ơn sẽ giúp ta gắn bó với cha anh, với tập thể tạo ra một xã hội thân ái, kết đoàn. Cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao nêu truyền thống ấy được lưu giữ và xem trọng. Con người sống ân nghĩa sẽ được người khác quý trọng, được xã hội tôn vinh.

Ngược lại, thiếu tình cảm biết ơn, sống phụ nghĩa quên công, con người trở nên ích kỉ, vô trách nhiệm, những kẻ ấy sẽ bị ngưòi đời chê trách, mỉa mai, bị gạt ra ngoài lề xã hội và lương tâm của chính họ sẽ kết tội.

Bên cạnh đó, ta thấy "Uống nước nhớ nguồn" còn là đạo lí của dân tộc, là lẽ sống tốt đẹp từ bao đời nay cho nên thế hệ đi sau cần kế thừa và phát huy. Bài học đạo đức làm người ấy cứ trở đi trở lại trong kho tàng văn học dân gian: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Uống nước nhớ người đào giếng", "Đường mòn ân nghĩa chẳng mòn", "Ai mà phụ nghĩa quên công, thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm"...

Thật đáng chê trách cho những ai còn đi ngược lại với lẽ sống cao thượng ấy. Sống dưới mái ấm gia đình, có những người con vẫn chưa cảm nhận hết công sức của đấng sinh thành, họ thản nhiên tiêu xài hoang phí những đồng tiền phải đánh đối bằng những giọt mồ hôi, nước mắt của cha mẹ, thậm chí còn có kẻ đã ngược đãi với cả những người đã tạo dựng ra mình. Dưới mái học đường, nhiều học sinh vẫn còn xao lãng với chuyện học hành. Đó là gì, nếu không phải là vô ơn với thầy cô? Trong xã hội cũng không ít kẻ "uống nước" nhưng đã quên mất "nguồn".

Câu tục ngữ là lời khuyên nhủ chân tình: con người sống phải có đạo đức nhân nghĩa, thủy chung, vừa là lời ca ngợi truyền thống đạo lí lâu đời của dân tộc Việt. Nó còn là hồi chuông cảnh tỉnh đối với ai đã đối xử một cách vô ơn bạc nghĩa với những người đã tạo ra thành quả cho mình hưởng thụ. Học tập câu tục ngữ này, cụ thể là phải biết ơn, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả những gì mà người khác tạo dựng. Là một người con trước hết ta phải biết khắc ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, còn là một người học sinh, biết ơn công ơn dạy dỗ của các thầy cô giáo, sự giúp dỡ của tập thể lớp, trường. Sống trong cuộc đời, ta phải biết khắc ghi công ơn những ai đã cưu mang, giúp đỡ mình khi gặp hoạn nạn khó khăn. Suy rộng ra là con cháu vua Hùng, thuộc dòng dõi Lạc Hồng, ta phải biết tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc. Thừa hưởng cuộc sống tự do, thanh bình phải biết khắc ghi công ơn của các anh hùng liệt sĩ, khi "bưng bát cơm đầy", ta phải cảm hiểu "muôn phần đắng cay" của những người nông dân... Không chỉ biết ơn đối với những lớp người đi trước, ta còn phải ý thức quý trọng giữ gìn những giá trị mà quá khứ đã tạo nên bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu, tiếp tục phát triển các thành quả của quá khứ. Nói như Bác: "Các vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Trong tương lai, hãy đem tài năng của mình ra xây dựng quê hương, hàn gắn vết thương chiến tranh đó chính là cách "trả ơn" quý báu nhất.

Đồng thời còn phải biết đấu tranh chống lại những biểu hiện vô ơn "ăn cháo đá bát", có thế xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Mỗi con người sẽ sống chan hòa với nhau bằng những tình cảm chân thành hơn.

Qua việc sử dụng câu tục ngữ ngắn gọn, ngôn ngữ giản dị, hình ảnh cụ thể mà ý nghĩa thật vô cùng sâu sắc, người xưa đã khuyên nhủ thế hệ đi sau phải biết nhớ ơn những ai đã tạo dựng thành quả cho mình trong cuộc sống để từ đó khéo léo nhắc nhở, cảnh tinh những kẻ còn có lối sống bất nghĩa vô ơn. Mặc dù trái qua bao thâm trầm của thời đại, ý nghĩa câu tục ngữ trên vẫn sống mãi với thời gian...Đọc lại lời dạy của tổ tiên, ta không khỏi tự nhủ với lòng mình. Không bao giờ trở thành kẻ sống thiếu trách nhiệm đối với xã hội, sống và làm việc xứng đáng với đạo lí và truyền thống dân tộc, sống chân thành trọn nghĩa trọn tình, có trước có sau.

Câu trả lời:

Đầy trách nhiệm với giang san cũng bởi người xứ Nghệ rất yêu và tự hào về sông núi quê hương: Núi Hồng ai đắp mà cao/ Sông Lam ai bới ai đào mà sâu?. Không vì yêu, có lẽ không ai thốt lên những câu hỏi về những điều hiển nhiên trước mắt như vậy! Núi Hồng, sông Lam là hình ảnh quen thuộc đã trở thành biểu tượng kì vĩ của quê hương xứ Nghệ. Ngoài hình thức câu hỏi tu từ, bài ca dao còn ẩn chứa những tín hiệu nghệ thuật mà nếu dừng lại ngẫm suy ta sẽ thấy chất Nghệ Tĩnh không chỉ thể hiện ở tên núi tên sông. Đại từ ai phiếm chỉ xuất hiện nhiều trong ca dao Việt Nam nói chung (ví dụ: … Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn/ Hỏi ai gây dựng nên non nước này?), gợi ta nghĩ ngay đến bao thế hệ tiền nhân đã hiến thân cho sông núi để văn hóa Hồng Lam lung linh bao huyền thoại. Nhưng điều đáng chú ý hơn ở đây là chỉ trong hai dòng thơ mà xuất hiện ba động từ mạnh liên tiếp đắp - bới - đào. Liền sau đó là liên từ mà xuất hiện hai lần nhấn mạnh kết quả cao, sâu. Những chữ ấy phản ánh hoạt động lao động sản xuất vất vả khó khăn, thể hiện tinh thần quả cảm đấu tranh với thiên nhiên, chinh phục thiên nhiên ở miền đất "viễn trấn" xưa kia vô cùng khắc nghiệt, và thế núi hình sông kia như dấu tích phi thường. Cũng qua hệ thống ngôn từ đó, ta thấy gợi lên vẻ đẹp của một vùng non xanh nước biếc hùng vĩ. Núi sông là của tạo hoá. Nhưng linh khí núi sông ở đây như hoà cùng tâm hồn, ý chí con người. Gian nan vất vả nhưng nghĩa nặng tình sâu. Ngợi ca và tự hào về sông núi cũng có nghĩa là người Nghệ Tĩnh đang tự hào về những phẩm chất mà linh khí đất này đã hun đúc nên cho mình đấy thôi: Hồng Sơn cao ngất mấy trùng/ Lam Giang mấy trượng thì lòng bấy nhiêu. Tầm vóc, sự sâu sắc của ý chí và tâm hồn người xứ Nghệ có lẽ phải dùng chiều kích của núi sông đất này mới hòng sánh được!

Câu trả lời:

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thồng đạo lý vô cùng tốt đẹp.Trong đó, lòng nhân ái luôn được đặt lên hàng đầu. Ông cha ta đã đúc kết nên câu tục ngữ : ” Lá lành đùm lá rách” nhằm khuyên bảo con cháu về lòng thương người, lối sống vị tha.Thật vậy, câu tục ngữ là một chân lí lớn laovề truyền thoòng đoàn kết của đồng bào ta. Để có thể kế tục truyền thống của ông cha, việc đầu tiên ta phải hiểu được ý nghĩa của câu tục ngữ. Vậy, thế nào là ” lá lành”, “lá rách”? ” Lá lành” là những chiếc lá còn nguyên vẹn, lành lặn. Ý ở đấy muốn nói đến những người có cuộc sống đầy đủ, ấm no. ” Lá rách” là những chiếc lá không còn nguyên vẹn, lành lặn, đã bị sâu nát. Ý chỉ những người có hoàn canh khó khăn, vất vả. “Lá lành đùm lá rách” có nghĩa là chúng ta phải biết yêu thương, chia sẻ, đùm bọc những người có hoàn cảnh éo le , cuộc sống đau khổ, bệnh hoạn,… Vậy thì tại sao câu tục ngữ lại khuyên chúng ta phải “lá lành đùm lá rách”? Vì để có thể ssống một cuộc sống đầy đủ, ý nghĩa, mỗi cá nhân phải hoà nhập với cộng đồng, cùng chia sẻ với mọi người . “Sông có khúc, người có lúc”, trong cuộc sống, khó ai có thể thuận lợi, vuông tròn về mọi mặt. Vì vậy, để muốn mọi người đối xử tốt với mình thì mình phải đối xử tốt với mọi người trước đã. Ca dao Việt Nam có câu:” Bầu ơi thương lấy bí cùngTuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”Câu ca dao nói về bầu và bí nhưng xét về ý nghĩa thì chẳng khác gì “lá lành đùm lá rách”. Trong xã hội, mỗi người có một hoàn cảnh, điều kiện sống riêng. Tuy vậy, những mối quan hệ giữa người với người đã tạo ra sự ràng buộc, gắn bó, là cơ sở của sự gần gũi, cảm thông. Bạn bè đồng tuổi cùng chung trường, chung lớp. Hàng xóm láng giềng cùng chung đường đi, lối lại. Dân tộc Kinh, Tày, Mường, Nùng….cùng sinh ra từ bọc trứng cảu mẹ Âu Cơ…Vì vậy không ai có thể sống riêng lẻ, tách biệt với mọi người. Tình thương yêu, sự chai sẻ ngọt bùi sẽ làm cho con người gẵn bó với nhau hơn, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Ngày này có rất nhiều hoạt động thể hiện tinh thần tương thần tương thân, tương ái. Trong năm nay, chi đội em đã thực hiện rất tích cực phong trào góp quần áo, sách vở ủg hộ nhân dân bị thiên tai: mua tăm ủng hộ người mù. Và gần đây nhất là phong trào ” Góp bút cùng bạn đến trường” do công ty Thiên Long phát động. Ở khắp các trường tiểu học, THCS, THPT, đại học, các trường cao đẳng… những quy học bổng đã được mở nhằm khích lệ học sinh nghèo vượt khó. Trên khắp đất nước, đâu đâu cũng có những quỹ từ thiện giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đúng đắn hơn cả là chính sách của nhà nước dành cho con thương binh, liệt sĩ, đồng bào vùng núi, vùng sâu, vùng xa để phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo. ” Chúng ta là con một cha, nhà một nóc/ Thịt với xương, tim óc dính liền”. Thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc yên vui cũng như hoạn nạn, đó là đạo lí làm người, là truyền thống tốy đẹp của dân tộc Việt nam.Trong thời đại mới, dù đất nước co phát triển thế nào, con người có thay đổi ra sao thì câu tục ngữ vẫn giữ nguyên giá trị nhân sinh của nó. Nhiệm vụ của chúng ta là phải kế thừa và phát huy tinh thần tương thần tương thân tương ái của dân tộc.

Câu trả lời:

Thế giới chúng ta đang bị đe dọa. Nguồn đất, nguồn nước, nguồn không khí đang bị ô nhiễm nặng nề. Hiện nay có 1 bộ phận học sinh đến trường ăn quà vặt và vứt rác bừa bãi. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ô nhiễm nặng nề này. Là công dân của thế kỉ XXI, bạn nghĩ gì về hiện tượng ấy? chúng ta phải làm gì để trong sạch hóa hành tinh của chúng ta? Đó là vấn đề mà chúng ta phải giải quyết trước nhất để cứu vãn sự sống này.
Cũng là học sinh đang tuổi cắp sách đến trường, em thấy hiện tượng này khá phổ biến trên tất cả các trường học kể cả bậc THCS, THPT. Do bận bịu với công việc của mình nên nhiều bậc phu huynh không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho con, họ thường cho con tiền để ăn sáng. Không cần đi đâu xa mà học sinh chỉ cần đến ngay cổng trường là có biết bao nhiêu thứ hấp dẫn được bày bán khắp cổng trường. Nào là xôi, nào là bánh mì, kẹo, bim bim… tất cả đều lôi cuốn học sinh sa vào đó để mua. Việc bán bánh trước cổng trường cũng tiện cho học sinh nhưng phần lớn học sinh chúng ta đều không có ý thức khi ăn xong tiện đâu vứt đó. Không nghĩ tới sự vất vả của các bác lao công phải đến trường thật sớm để quét dọn sân trường sạch sẽ,để cho học sinh lúc đến trường sẽ cảm nhận được sự thoải mái khi sân trường sạch sẽ, không khí trong lành và học sinh không cần đến sớm để trực nhật sân trường nữa. Họ thản nhiên vứt những mẫu giấy, những bao kẹo trên bề mặt sạch đẹp của ngôi trường. Để ổn định lại hiện tượng này giờ chào cờ nào của trường em thầy hiệu trưởng cũng bàn về vấn đề này và phê phán, nhắc nhở những bạn hay ăn vặt mà không vứt rác đúng nơi quy định. Chúng ta cũng phải biết trong sân trường, trên các vỉa hè người ta bỏ những cái thùng rác có gián chữ:”Hãy cho tôi rác “ để làm gì, tại sao phải làm như vậy? Họ làm như vậy cũng chỉ để cho mỗi con người chúng ta có thể ý thức được việc vứt rác, để chúng ta duy trì được sự sống trong một không khí trong lành, một hành tinh xanh.
Tại sao học sinh chúng ta biết giữ gìn cho nhà cửa mình được gọn gàng, sạch sẽ. Họ không bao giờ vứt rác bừa bãi trong gia đình mình mà luôn có ý thức thu gom lại mà lại xả ra đường, để miễn sao cho gia đình mình được sạch sẽ. Vì sao ở nhà họ lại có ý thức dọn dẹp, giữ gìn cho gia đình mình mà đến trường lại có thể vứt rác bừa bãi như vậy? Nguyên nhân dẫn đến việc vứt rác bừa bãi ở học sinh chính là do việc thiếu ý thức, do thói quen ăn vặt của học sinh. Ở nhà họ có ý thức dọn dẹp vì nhà là nơi mà họ ở cả ngày lẫn đêm, không gian gia đình sạch sẽ thể hiện được tính cách của con người. Họ chỉ thể hiện ở bê ngoài như vậy thôi chứ đến khi ở trường, họ lại xả rác lung tung tại vì họ có ở đây đâu, họ cũng không phải dọn dẹp, quét dọn sân trường sạch sẽ nên cứ việc vứt, cứ việc ăn rồi lại vứt… cứ theo chu kì như vậy và không nghĩ đến hậu quả của việc mình làm. Họ sẽ được hưởng những thứ ô nhiễm
Không chỉ ở ngoài sân trường đâu trong lớp học cũng vậy. Giờ ra chơi nào ở các quán xung quanh trường đều tấp nập học sinh đến khi vào học thì vội vã chạy vào trên tay xách những bao bánh, kẹo rồi đem vào lớp. Khi giáo viên bước vào lớp tiết 1,2 thì thấy gọn gang, ngăn nắp đến khi cô viết bài trên bảng thì ở dưới học sinh ăn bánh kẹo. Hành động này sẽ ảnh hưởng đến việc học, đến sự tiếp thu của mỗi học sinh ở mỗi bài học. Nhưng càng về cuối mỗi buổi học số lượng rác lại tăng lên.
Việc ăn vặt ở mỗi người học sinh là không thể cấm được nhưng mỗi học sinh cần có ý thức ăn ở đâu, ăn lúc nào và phải ăn vừa phải, mà lúc ăn xong thì phải biết bỏ ở đâu, bỏ ở chỗ nào. Những hiện tượng này sẽ làm cho học sinh mang tiếng là cặp sách đến trường mà lại vô ý thức đến như vậy.
Trong những năm gần đây, các phương tiện thong tin đại chúng lien tục đưa tin về nạn ô nhiễm và cảnh báo hiện tượng Trái Đất đang bị hủy hoại dần. Là một phần của sự sống chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp. Để làm vậy thì nhà trường, bộ GD hay sở GD hãy nên phát động nhiều hơn nữa về phong trào bảo vệ môi trường và nên hạn chế thói quen ăn vặt của mỗi học sinh.
Vì vậy, em sẽ cùng bạn bè trong lớp tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường và cùng nhau nâng cao ý thức của mỗi học sinh trong việc này. Và tích cực tham gia các hoạt động ấy để tuyên truyền sâu rộng để mọi người hiểu được vai trò của sự sống. Tích cực đóng góp ý kiến, sang tạo cải tiến và giữ gìn sự trong lànhcủa tự nhiên, làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng them sạch sẽ, văn minh và tiến bộ. Để chúng ta được học tập trong môi trường sạch sẽ và trong lành

Câu trả lời:

Hầu hết các trường Trung học bây giờ đều được xây dựng khá khang trang hiện đại. Nhưng có một thực trạng đáng buồn là, dù yêu trường đến đâu nhiều teen vẫn quen với việc vô tư xả rác khắp nơi. Từ sân trường đến hành lang lớp học và nhất là trong… ngăn bàn. Giải thích cho việc làm rõ ràng là thiếu văn minh này, một số bạn hồn nhiên phát biểu: "Tiện đâu thì bỏ đó. Cũng đâu có nhiều nhặn gì, chỉ là vài cái vỏ kẹo, vỏ bim bim, ít hạt dưa linh tinh…Hơn nữa, mình đóng tiền vệ sinh để làm gì cơ chứ?”… Khăng khăng với những suy nghĩ đó, các teen này chưa từng một lần thấy ngần ngại khi buông rác dọc lối đi, hay để lại “chiến lợi phẩm” ngay ở chỗ ngồi của mình.
Oanh, một chuyên gia quà vặt thật thà thú nhận: “Đang ngồi ăn trong lớp, chẳng lẽ lại bỏ vụ buôn dưa đang hồi gay cấn để chạy đi tìm… thùng rác?” Bắt đầu từ một chút lười, một chút ngại đến hình thành thói quen bạ đâu vứt rác đó, vô tình nhiều teen đã biến mình thành những “kẻ phá hoại”, chuyên làm bẩn trường lớp. Lâu ngày nó trở thành một thói quen dễ lây lan. Một bạn, rồi nhiều bạn theo nhau “lười”, và bộ mặt trường lớp cũng từ đó không thể nào ngăn nắp, sạch sẽ được như những khẩu hiệu “xanh- sạch- đẹp” nữa.
Hằng Nga, một teengirl lớp 10 cho hay: "Đi đến đâu trong trường bạn ấy cũng bắt gặp “vu vơ” những vỏ bim bim, giấy vụn, túi nilon, vỏ chai nước… Thậm chí là bã kẹo cao su cũng “được” dính ngang nhiên trên tường, bàn, ghế…Cực kì khó chịu khi cứ phải nhìn thấy sân trường thấp thoáng rác. Ghê nhất là những ngăn bàn với các chiến lợi phẩm đủ thứ: Vỏ kẹo, vỏ hộp sữa, vỏ hoa quả, thậm chí… muối ớt!!! Không hiểu ý thức của cá bạn ấy bỏ đi đâu nữa.”
Phiền vì sự vô ý thức của một bộ phận teen ấy đã đành, càng phiền lòng hơn khi “bệnh xả rác” lây lan nhanh chóng. Ở nhiều trường, nó còn là một căn bệnh khó chữa. Số bạn ý thức cao về giữ gìn vệ sinh trường lớp bỗng chốc thành “thiểu số”! Một điều thật trái khoáy nhưng là có thật.
Thanh Tùng- một boy khá mẫu mực trong chuyện vứt rác đúng nơi quy định rất hay bị bạn bè gọi là Tùng hấp. Cái biệt danh ra đời chỉ vì nhiều khi, Tùng kiên quyết nhặt rác cho vào thùng, dù là mẩu giấy nhỏ! Nhìn thấy bạn bè mình vứt rác bừa bãi, Tùng thẳng thắn lên tiếng. Không ít người vì vậy mà khó chịu ra mặt với cậu bạn. Có kẻ độc miệng còn bảo Tùng cứ “ra vẻ”, teen gì mà như… ông già!
Trong khi vấn đề rác thải, ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề "hot" trong cộng đồng, thì rất đông teen vẫn còn thờ ơ với nếp sống văn minh xanh - sạch. Tiện đâu vứt đấy, sự vô tư xả rác ra trường lớp bất chấp nội quy học đường, vô tư xả rác ra nhiều nơi công cộng, đường phố khiến teen đã và đang trở thành những “thổ dân” trong mắt mọi người.
Thùng rác ngay đó mà vẫn cố tình xả rác lung tung thì thật là vô ý thức. (Ảnh minh họa)
Tại sao không là một greenager ngay từ bây giờ?
Xả rác bừa bãi ở trường lớp chính là teen tự làm xấu bộ mặt trường mình, cũng là làm “mất giá” thương hiệu trên đồng phục của bạn. Nhiều khi, chính thói quen này đã hại teen dở mếu dở cười.
Hôm ấy, trên đường từ bến bus đi vào trường, Hồng Hạnh mải miết gặm nốt chiếc bánh mì, còn lại cái túi nilon nho nhỏ, Hạnh thẳng tay cho nó… bay vào không gian. Vừa dợm chân bước đi, thì một anh kính cận gọi với theo: “Em ơi, đánh rơi cái gì kìa!” Hạnh quay lại, lúng túng chưa biết nói gì, anh ấy đã nhặt chiếc túi lên dúi vào tay Hạnh và nói rất khẽ “Thùng rác ở đằng kia cơ cô bé ạ”. Hạnh đỏ bừng mặt. Chiếc túi nóng ran trong tay, xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu…
Còn Huy Thông, một nhân chuyên nhét bã kẹo cao su bừa bãi vào chân ghế, chân bàn đã bị… gậy ông đập lưng ông khi vô tình dựa tay vào lan can, vào bị dính chặt áo vào một mẩu bã kẹo. Thông lớn tiếng chửi “thằng nào đó ý thức bắng … con ruồi!” rồi lập tức im bặt. Chính là cậu ta nhét bã kẹo vào đó mà không nhớ.Trước hình ảnh một lớp học nhem nhuốc rác, một ngôi trường không sạch sẽ, chắc chắn nhiều thầy cô cũng cảm thấy thất vọng và có gì đó “nản” trước đám học trò. Bước vào lớp đã bị cái sự bẩn làm phân tâm, thầy cô cũng khó mà nhiệt tâm giảng bài được thoải mái và trọn vẹn… Thiệt thòi khi ấy, lại chính do teen chịu. Vì có ai mà không yêu nổi một ngôi trường sach sẽ với những greenager chính hiệu?
Bỏ đi thói quen xả rác bừa bãi ở trường lớp, học làm một greenager sống có trách nhiệm hơn với môi trường xung quanh ngay từ bây giờ thôi, teen nhé!