HOC24
Lớp học
Môn học
Chủ đề / Chương
Bài học
Cho hình ảnh về các giai đoạn của một quá trình diễn thế sinh thái và các phát biểu sau đây:
I. Quá trình này là quá trình diễn thế nguyên sinh.
II. Giai đoạn a được gọi là quần xã sinh vật tiên phong
III. Quần xã ở giai đoạn d có độ đa dạng cao nhất
IV. Thành phần thực vật chủ yếu trong giai đoạn e là cây ưa hóng.
Số phát biểu đúng.
A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
1 giọt nước + 1 giọt nước = 1 giọt nước bự hơn.
1 chiếc dép + 1 chiếc dép = 1 đôi dép.
1 chiếc giày + 1 chiếc giày = 1 đôi giày.
1 cái áo + 1 cái quần = 1 bộ đồ.
1 chiếc đũa + 1 chiếc đũa = 1 đôi đũa.
...
Hoặc khi bạn tính sai.
Cuộc đời của học sinh thật thú vị biết bao ! Được cắp sách đến trường , được làm quen với bao nhiêu bạn mới , được gặp các thầy cô giáo mới , ...
Trùng hợp zậy ( mk cx đang vt rap nak )
Nhận xét :
Anh buông tay bỏ lại em trên một con đường dài . Bởi vì nó mà anh phải sống đau khổ cực hoài . Cứ như thế ngày tháng trôi đi một con bé dễ thương ngày càng xa lạ . Bởi vì ai mà nó đã phải sống đau như thế này . Nhưng nó vẫn mỉm cười và nói ra tất cả như một người không bao giờ nó không còn cảm xúc !.!
Những nụ cười mà nó mang đi cũng đã che dấu những nỗi đau trong tâm hồn nó và nó nghĩ sao phải buồn trong khi nó vẫn đang cố gắng để lại nỗi đau vào một góc nào đó . Nó không nhớ gì hết ....kể cả những giọt mắt cay .. và đó là cốc rượu say chết ... nó không còn là chính mình . Nó không cần anh phải đọc vì những ngày tháng qua nó đã phải sống bơ vơ một mình ... nhưng đó là câu chuyện thật lòng .... những giấc mơ cùng nhau phấn đấu .... nghĩa lí gì anh không tốt và nó cũng vậy .. Thì có gì đâu đó chỉ là 2 dòng nước mắt ... Và có gì đâu đó chỉ là hai con người vì chút ích kỉ mà lạc mất nhau ...
Rồi mùa đông lại đến , rồi 1 buổi sáng sớm , .... nó vẫn đợi một người mà nó nghĩ như không bao giờ tới ... nó khóc hết nước mắt kể từ lúc anh ra đi ...
Nó nuốt hết nước mắt tự mình phải cố quên đi .... mang cùng hơi ấm chân thật đã từng biến mất tan theo những giọt lệ .... nó và ai đã sánh nhau trên con đường dài ..... Biết tất cả đó chỉ là 1 giấc mơ .... sao cứ mãi tái hiện lại nỗi nhớ .
Nó ngồi hít làn khói đá mờ ảo buông từng nhịp flow ... Ngẫm nghĩ về 1 câu chuyện ai mặn nồng hơn khi trong đêm thâu ...Anh nói đúng lắm !
Cuộc sống là vậy mà nó đợi chờ thử thách nào đến ... Nó không thể biết thật là không thể dễ quên đi ... Tất cả mọi chuyện như chưa bao giờ đến vậy ... Cũng như khi cảm nhận cái ôm ấy ... Cầm tay gạt đi những giọt nước trên mi ....Đâu ai dám nghĩ đó chính là lần cuối ..... Đứng cạnh nhau mình nhìn nhau thật lâu ... Rồi thì 1 nụ cười thật giả tạo .. quay ra lại ngay đằng sau