Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 32
Số lượng câu trả lời 2281
Điểm GP 140
Điểm SP 1527

Người theo dõi (318)

Đang theo dõi (358)

Nguyễn Thu Lan
Lee
Lee
GOD FROM HELL
Iduyly
Thùy Linh

Câu trả lời:

* giống:
- nội dung: - cùng thể hiện tình cảm, tư tưởng của tác giả ( nói lý luận văn học; tp là tiếng nói tư tưởng, tình cảm của tác giả, là đứa con tinh thầm, vậy nên nó luôn chứa đựng ...)
- bao gồm ba nội dung chính nhân đạo ,hiện thực, yêu nước
(phần này nói thật ngắn gọn thôi, lấy dẫn chứng những cặp tác phẩm cùng đề tài ở cả hai giai đoạn. nói rằng tác phẩm a ở vhtđ vs tp b ở vhhđ cùng thể hiện cái này, cái kia...)
- nt: cùng có nhiều thể loại đa dạng
* khác (trọng tâm)
- nội dung: nội dung của văn học hiện đại đa dạng hơn văn học trung đại do có sự bùng nổ của cái tôi cá nhân từ 1930-1945 và sự giác ngộ lý tưởng từ sau cách mạng. Nó không chỉ dùng để tỏ chí, tỏ lòng (vhtđ) mà còn diễn tả nhiều góc khuất, khía cạnh của cuộc sống mà văn học trung đại không hoặc không được phép đề cập tới (bị kìm kẹp). có những tp đôi khi chỉ là một lát cắt rất nhỏ của cuộc sống như tản văn, thứ mà đôi khi bị cho cho là vô nghĩa trong xhpk. vhhđ đi sâu vào diễn tả nội tâm con người, thế giới bên trong,nhìn những giá trị cũ bằng một con mắt và từ một góc nhìn khác
- nghệ thuật:
+ quan điểm nghệ thuật: quan điểm nt ở vhhđ có cái nhìn rộng mở, phóng khoáng hơn, không bị ràng buộc bởi lễ giáo, qui củ. Các tg chủ trương thể hiện cái tôi cá nhân của mình một cách trực tiếp, điều ít thấy ở xhpk (k0 phải k có). - nói qua qua như kiểu phần khái quát ấy
+ vhtđ: 1mang tính ước lệ tượng trưng, có các điển tích điển cố...=> phong cách cổ,cũ, tuân theo cái truyền thống, những cái được định sẵn(khác với vhhđ)
2mang tính qui phạm( tức là qui củ ấy), bó buộc: thể hiện ở các thể loại có vần luật chặt chẽ như thơ đường, thất ngôn tứ tuyệt, hịch, cáo, chiếu, biểu...
3thể loại: các thể loại chặt chẽ như đã nêu trên, các thể loại truyền thống như ca dao, tục ngữ, các dạng văn như lục bát, song thất lục bát=> tạo ra dấu ấn riêng cho vh việt nam
các thể loại văn vần như hịch cáo chiếu biểu cũng mang nhiều quy phạm với câu văn dài, có vần như thơ, đối xứng, có các hình ảnh ước lệ, tượng trưng
+ vhhđ: 1thể loại: đa dạng hơn, có thêm truyện ngắn, tiểu thuyết, tản văn, tuỳ bút... giúp nhà văn tự do thể hiện tư tưởng, tình cảm của mình
thơ có nhiều phá cách về vần luật, số lượng câu chữ, hình ảnh, nhiều thể thơ mới ra đời, đặc biệt là thơ tự do mang phong cách hoàn toàn mới.
truyện thay đổi về dung lượng( có thể rất ngắn hoặc rất dài), phong cách viết,cách dùng văn. câu văn không còn dài như trước, có các hình ảnh hiện đại

Câu trả lời:

Các Mác, người dẫn dắt, soi đường cho cách mạng vô sản trên thế giới, từng nhận định về một khía cạnh rất cao đẹp trong cuộc sống rằng: “Tình bạn chân thành chính là viên ngọc quý”. Trong cuộc sống, nhiều người cũng đang sở hữu những viên ngọc như thế. Nhưng để viên ngọc ấy mãi sáng đẹp thì con người thật sự phải biết cách và hết sức cẩn thận. Tình bạn là quý giá và nó cũng cần được nuôi dưỡng, chăm sóc bởi những chủ nhân của mình. Tình bạn là sự kết thân hoàn toàn tự nguyện dựa trên sự hiểu biết về tính tình, tình cảm, sở thích của nhau trong quá trình học tập, công tác, sinh hoạt, vui chơi,… không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội,... Hai đứa bé ngồi cùng bản, học cùng trường là bạn bè, các đồng nghiệp trong công ti chính là những người bạn tốt, những người ta tình cờ quen bên đường cũng có thể trở thành bạn,... Bạn bè có ở mọi nơi, mọi thời khắc và dưới mọi hình thức. Đó là một trong những tình cảm đáng quý, đáng trân trọng của nhân loại. Cuộc sống có biết bao sắc màu tươi đẹp, màu lục đem đến sự tươi vui, đầy sức sống; vàng thì hạnh, phúc, ấm áp; xanh lam thì yên ả, thanh bình;... Còn tình bạn là sự hoà hợp của gắn bó, thân thiết, mang gam màu của cầu vồng. Nhưng cũng có lúc nó mang dáng hình của những viên ngọc giản dị, màu sắc thanh đạm. Tình bạn không chỉ đẹp để tô điểm cho đời, nó còn tồn tại giữa cuộc đời như một nguồn sống, chỗ dựa, một động lực tinh thần cho con người. Tình bạn đem đến một tiếng nói tri âm của lòng mình, một chỗ dựa vững chắc, một bàn tay giúp đỡ sẻ chia trong cuộc sống: “Tình bạn là niềm vui tăng lên gấp đôi và nỗi khổ giảm đi một nửa” (Ph. Bêcơn). Đặc biệt, cuộc sống sẽ có ý nghĩa biết bao khi có một người bạn hiểu mình, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn cùng mình trong nhịp sống hối hả. Cuộc sống có không ít người nghĩ sẽ không cần đến bạn, sẽ luôn tự vượt qua mọi khó khăn, đau khổ, nhưng rồi cũng đến lúc phải khát khao có một người ngồi bên cạnh để được sẻ chia những tâm tư thầm kín, lí trí nhiều khi không thể cưỡng nổi được tình cảm. Bạn là người vừa thân tình, vừa đáng kính trọng. Giữa con người hình thành nên một hình tượng tinh thần vừa ấm áp, gần gũi, vừa thiêng liêng, đáng kính. “Tình bạn chân chính là viên ngọc quý”, trên đường tìm kiếm và sở hữu viên ngọc ấy, mỗi chúng ta đã trở thành lữ khách tốn nhiều công sức. Và có khi đã có được, thì việc lau chùi, gìn giữ lại càng trở lên quan trọng và mang nhiều thử thách. Để làm được điều đó không gì hữu hiệu bằng “chiếc rương” tấm lòng với những “chiếc khăn” của sự chân thành, thẳng thắn, biết tha thứ và biết vượt lên lòng tự ái. Tình bạn vốn là một tình cảm tự nhiên và tự nguyện. Tính chất của nó trên phương diện góc độ tình cảm cũng tương tự như tình anh em ruột thịt, tình cảm gia đình. Vì thế, sự tồn tại và phát triển của nó trước tiên gắn chặt với sự chân thành. Chân thành trong tình bạn là thật lòng trong ứng xử, nghĩ suy cùng một niềm sẻ chia, gắn bó sâu sắc với bạn; tình bạn chân thành được xây dựng không vì một lí do vật chất, vụ lợi; chỉ cần hiểu nhau mà trở thành tri âm, có thể lắng nghe lòng bạn qua tiếng đàn như Bá Nha - Tử Kì. Để duy trì được tình cảm, cũng giống như bao tình cảm khác của con người, bạn bè cần sưởi ấm cho nhau bằng sự quan tâm, sẻ chia. Một ánh mắt lo lắng khi bạn bè mất đi niềm tin, một lời an ủi khi bạn buồn khổ, một khoảng lặng lắng nghe tâm sự khi bạn cần giãi bày và một bàn tay giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn,… Đơn giản mà sâu sắc đã tô đậm tình cảm, kết nối hai con người với nhau. Một người bạn tốt không phải là người dễ dàng bỏ qua mọi lỗi lầm của chúng ta. Người bạn tốt còn là một người thân nghiêm khắc chỉ rõ lỗi lầm, sai trái của ta. Sự thẳng thắn cũng là liều vitamin cần thiết mỗi ngày cho tình bạn. “Chân thành và thẳng thắn là điều cần thiết để xây dựng và củng cố mối quan hệ bạn bè của thanh niên” (Lê-nin). Khi đã trở thành bạn bè, chúng ta quan tâm đến cuộc sống, nhân cách của nhau, vì thế ta không thể dửng dưng trước sự sai trái của bạn bè bởi khi đó chính sự thỏa hiệp sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn sau này cho bạn bè. Và ngược lại, người khen ta chưa chắc là bạn ta, người phê bình ta chưa chắc là kẻ thù của ta. Thế nên trong giờ kiểm tra ta không nên ủng hộ hành vi gian lận của đứa bạn trong lớp; trước hành vi tham ô của bạn đồng nghiệp ta phải kịp thời ngăn chặn, ta hãy luôn sẵn sàng phản đối những trò nghịch ngợm của đứa bạn thân trong xóm,… Qua thử thách của những lầm lạc và thẳng thắn, nghiêm khắc, bạn bè lại càng hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Điều đó đã thể hiện qua đôi bạn chí tính chí nghĩa Lưu Bình - Dương Lễ. Lưu Bình không lo ăn học, mải vui chơi nên thi rớt. Khi gặp lại người bạn thân Dương Lễ nay đã vinh quy bái tổ, thì lại nhận được sự nghiêm khắc, thẳng thừng của bạn mà hổ thẹn quyết chí học tập. Nói đến tình bạn, hẳn chúng ta không thể quên câu chuyện “Cát và đá”. Câu chuyện cho ta một bài học sâu sắc về sự tha thứ trong tình bạn. Trong câu chuyện người bạn đã khắc những lỗi lầm của bạn trên cát để nó có thể phai đi nhờ gió, cát và thời gian. Vậy, tình bạn cũng cần đến sự khoan dung, rộng lượng. Cuộc đời ai không từng mắc phải lỗi lầm, bạn bè cũng vậy, nhưng nếu khi người đó thực sự biết nhận lỗi, biết sửa sai thì chúng ta cũng phải biết bỏ qua những lỗi lầm của bạn. Khi đứa bạn thân tỏ ý giảng hòa khi mắc lỗi thì một nụ cười sẽ xoa dịu tất cả, làm sao ta có thể từ chối kèm cặp cho kẻ vẫn hay copy bài trong lớp khi họ đã quyết tâm sửa chữa,… Sự chấp nhặt, cố chấp chỉ khiến ta dễ dàng mất đi bạn bè, còn lòng khoan dung không chỉ xoa dịu vết rạn nứt trong tình cảm mà còn xoa đi niềm ân hận, nuối tiếc sau này. Bạn bè cũng như gia đình, tại sao chúng ta không cho những người thân của mình cơ hội để sửa chữa lỗi lầm và cho cả chúng ta cơ hội để giữ gìn tình bạn. Huy-gô đã từng nhận định rằng: “Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn”. Xây dựng một tình bạn, chúng ta đã vun trồng một chậu hoa thơm ngát. Lòng tự ái mà chúng ta vun bón vào ấy sẽ khiến cho tình bạn không thể nở hoa mà trở nên héo úa. Chơi với bạn, ta nhút nhát, lạnh nhạt vì không giỏi, không xinh, không tài bằng bạn. Lòng tự ái cũng xuất phát từ sự kiêu căng, cố chấp, không biết nhận lỗi. Trước sự thẳng thắn, thành thật của bạn lại cảm thấy như bị xúc phạm, không được bạn bè ủng hộ. Có lúc ngấm ngầm, âm ỉ và có lúc nổi lên, sôi sục, sự tự ái đã đầu độc tình cảm thân thiết, gắn bó với bạn bè. Và nguy cơ sụp đổ là không tránh khỏi. Chính vì thế, khi đã kết giao với người khác, chúng ta cần vượt lên chính bản thân mình, luôn cố gắng hòa đồng cùng bạn bè. Đó tuy là một thử thách gian nan nhưng với một người bạn thực sự, không có gì có thể cản trở chúng ta. Vẻ đẹp của viên ngọc tình bạn sẽ “sưởi ấm” tâm hồn của mỗi con người, nâng đỡ chúng ta trên những bậc thang cuộc đời lắm tiếng cười nhưng cũng đầy nước mắt này nếu mỗi chúng ta biết tự tạo cho mình một “chiếc rương” để cất giữ tình bạn. “Chiếc rương” không nạm ngọc quý, kim cương mà làm bằng sự chân thành, thẳng thắn, khoan dung, biết vượt qua lòng tự ái. “Chiếc rương” không chỉ cất giữ một tình cảm cao đẹp mà còn giúp ta chiến thắng bản thân, trưởng thành hơn trong cuộc sống vốn đã có nhiều thách thức trong đời sống tình cảm. “Tình bạn chân chính là viên ngọc quý”. Để giữ gìn nó con người cần luôn cố gắng rèn luyện tâm hồn chân thành, thẳng thắn, khoan dung và vượt qua lòng tự ái. Mỗi tình bạn chúng ta gìn giữ được sẽ trở thành một bản nhạc tuyệt vời trong cuộc hòa âm bởi những tình cảm cao đẹp của nhân loại.

Câu trả lời:

Qua tác phẩm Chiếu dời đô, ta thấy rằng Lí Công Uẩn là một vị vua yêu nước. Về Lí Công Uẩn, theo lịch sử ghi chép lại thì ông là một tướng tài dưới thời nhà Lê. Ông thông minh, nhân ái túc trí đa mưu, lập được nhiều chiến công cho đất nước. Vì thế khi triều đại nhà Lê mục nát và sụp đổ, ông đã được triều thần và nhân dân tôn lên làm vua, lập thành triều đại nhà Lý. Vốn dĩ nhà vua có lòng yêu nước thương dân nên ông vô cùng đau xót trước cảnh đất nước nghèo nàn, nhân dân đói khổ. Hơn ai hết ông đã nhìn thấy nguyên nhân một phần là do hai nhà Đinh, Lê cứ theo ý mình đóng đô ở Hoa Lư, nơi có địa hình núi non hiểm trở, dựa vào thế núi non đó để bảo toàn quyền lợi của triều đại mà không nghĩ đến việc xây dựng và phát triền đất nước, chăm lo hạnh phúc cho muôn dân. Do vậy, ông đã biết học tập theo các vị trước đã dời đô như nhà Thương, nhà Chu. Song, ông đúng là người có tầm nhìn xa trông rộng nên nhà vua đã thấy được "Thành Đại La- kinh đô củ của Cao Vương: ở vào nơi trung tâm đất trời, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đứng ngôi nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi phải chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi". Rõ ràng trong lập luận của tác giả, ta không hề nghe đến quyền lợi của một cá nhân nào mà chỉ vì trăm họ. Một nơi lý tưởng để đóng đô, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội mà đến tận bây giờ mới được Lí Công Uẩn tìm ra, đây chẳng phải là điều khẳng định thêm cái tài bên cạnh cái đức của nhà vua hay sao? Thông thường, một bài chiếu được dùng để ban bố mệnh lệnh và được toàn dân đón nhận một cách trang trọng nhưng ở đây bài chiếu này không chỉ đơn thuần là ban bố mệnh lệnh của một nhà vua cao quý cho triều thần và nhân dân phải răm rắp thực hiện theo mà nó còn là lời trao đổi, bàn bạc với quần thần cùng cảm xúc chân thành. Câu cuối cùng của bài chiếu như một lời tâm sự, như một lời nói của những người ngang hàng: "Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ thế nào?" Quần thần và nhân dấn nghe bài chiếu này không hề có tâm trạng hoang mang hay cảm giác sợ hãi bởi lẽ nó thấu tình đạt lí, phù hợp với ý nguyện của nhân dân, ngôn từ lắng đọng, cô đúc, có sức thuyết phục lâu bến. Người nghe như thấy được vận mệnh lịch sử, tương lai con cháu sau này nhờ việc dời đô. Quả thật Lí Công Uẩn là một vị vua thông minh, sáng suốt, anh minh.

Câu trả lời:


Phiên chợ quê khác hẳn với sự ồn áo náo nhiệt của phiên chợ ở thành phố, và hôm nay tôi được về quê để được tận hưởng cái không khí thanh bình ấy. Vừa vùng ra khỏi chăn, tôi thấy mọi người trong làng đang rủ nhau đi chợ, người đi bộ, người chở hàng hóa, cảnh phiện chợ hiện lên trong mắt tôi sao mà thân thương gần gũi.

Chợ quê tôi nằm ngay đầu làng, bên cạnh dòng sông Hồng với những dòng nước trong xanh. Ngày nào chợ cũng họp từ sớm tinh mơ khi gà chưa gáy đến khi bóng mặt trời đã xế tà, nhưng phiên chợ chính thì chỉ có vào những ngày mồng 6,10,16 20, 26, 30 hàng tháng. Vào phiên chợ chính, hàng hóa được bày bán ở đây rất đa dạng và phong phú. Từ tinh mơ, những người bán hàng đã mang hàng ra chợ bày biện hàng hóa, ai cũng mong tìm được chỗ ngồi tốt và bán được nhiều hàng. Trời sáng rõ hơn, những người đến mua đã bắt đầu đến chợ, khoảng 6h sáng chợ đã đông vui tấp nập. Từ xa nhìn lại, chúng ta đã cảm nhận được sự vui tươi đang diễn ra ở bên trong.

Ngoài hàng hóa ra, trong chợ còn có những quán bún phở, mùi vị phở thơm phức, bốc khói nghi ngút, mời gọi thực khách rẽ vào quán ăn. Phở quê tôi vừa rẻ vừa ngon khiến ai cũng muốn dừng chân để vào quán thưởng thức món ăn của quê hương. Phiên chợ quê không chỉ xuất hiện những người bán và người mua mà còn xuất hiện những em bé với những bộ quần áo xanh đó theo cha mẹ ra chợ. Em nào cũng nở nụ cười tươi trên khuôn mặt. Thấy phiên chợ đông đúc và có nhiều đồ đẹp, các em cứ chạy lung tung, hò hét thích thú.

Các bà, các mẹ, các chị đang lựa chọn để mua những mặt hàng cần thiết cho gia đình như rổ rá, chiếu gối, đồ điện. Hàng thịt cá đông nghịt người mua, những phản thịt tươi ngon, những chậu cá với những con cá to, đang bơi lội. Dạo qua một vòng khu bán hoa quả, tôi lại muốn được ăn những quả lê quả ổi chín mọng… Tôi thấy hiện lên trong tâm trí mình hình ảnh người nông dân phải một nắng hai sương để tạo ra chúng, chúng ta phải tỏ lòng biết ơn đối với những người nông dân. Không chỉ có vậy, chợ quê tôi còn có nhiều loại bánh rất ngon, bánh chưng, bánh rán, bánh nếp,…Khi nào đi chợ tôi cũng phải thưởng thức một trong những loại bánh đó, và chúng đã làm tôi nhớ mãi cái đặc trưng của phiên chợ quê tôi.

Tất cả những hàng hóa được bày bán ở đây đều mang đậm sắc hương, mùi vị của hương đồng cỏ nội được kết tinh từ hồn quê, hồn đất. Cũng có những người đi chợ không mua sắm mà họ đi ngắn, đi bình phẩm hoặc đi chơi chợ. Buổi chiều, người đến chợ thưa dần, đến cuối chiều, khi mặt trời khuất sau núi chợ mới tan.

Buổi chợ quê diễn ra thật đông vui tấp nập, nó đã cho thấy sự no ấm đủ đầy của người dân quê tôi. Tôi thấy mình thật may mắn khi được sinh ra tại vùng quê này và có cơ hội được tận hưởng cái hay cái đẹp của phiên chợ quê, tôi sẽ thường xuyên về quê hơn để được tận hưởng cảm giác này.