Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 109
Số lượng câu trả lời 2174
Điểm GP 184
Điểm SP 1972

Người theo dõi (409)

Thư Phan
Cao ngocduy Cao
Shiratori Hime

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

nguyễn văn tú

Mùa hè năm ngoái,trong một chuyến nghỉ mát ở Nha Trang,em có dịp được chứng kiến vẻ đẹp của biển lúc bình minh. Trời còn sớm,khí trời se se lạnh,gió thoảng khẽ lay động hành dương để lộ những giọt sương đêm còn đọng trên kẽ lá. Phía trước em là cả một vùng trời nước mênh mông phóng tầm mắt ra xa em thấy biển có một màu xanh lục.Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự đẹp đẽ giàu có của thế giới đại dương.Thỉnh thoảng những con sóng bạc đầu xô bờ tung bọt trắng xóa. Phía đông,mặt trời tròn xoe ửng hồng đang từ từ nhô lên tỏa sáng lấp lánh như hình rẻ quạt nhiều màu rực rỡ chiếu xuống mặt biển làm mặt nước sóng sánh như dát vàng. Đến khi vùng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng,chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc.Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển,lan tỏa rất đẹp.Màu xanh của trời,máu xanh của nước hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển.Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ Những ngày nghỉ ở bãi biển Nha Trang trôi qua thật mau,kì nghỉ mát đã lui vào quá khứ,những cảnh bình minh trên biễn mãi mãi in sâu vào tâm trí em,một vẻ đẹp của biển,vẻ đẹp kiêu kì muôn màu,muôn sắc ấy do mây,trời,ánh sáng tạo nên

Câu trả lời:

Phạm Thùy Duyên

Ai đã một lần được ngắm cảnh mặt trời lên trên biển thì sẽ chẳng bao giờ quên được, đó là những khoảnh khắc vô cùng hùng vĩ của thiênnhiên ban tặng cho con người.Thiên nhiên vốn có nhiều cảnh đẹp, nhưng có lẽ hình ảnh mặt trời mọc trên biển ở đảo Cô Tô để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc khó quên.

Xa xa, phía chân trời ngấn bể xanh thẳm, pha sắc hồng tươi,vài tia nắng ló dạng đón chào ngày mới. Rồi ông mặt trời cũng nhú lên tròn trĩnh và phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên cực lớn. Quả trứng cứ từ từ đặt lên cái mâm bạc được dệt bằng cả chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng.Xung quanh cái vùng sáng hình rẻ quạt ấy là đủ các màu sắc ấm nóng, màu đỏ,cam, vàng… quấn quýt hòa quyện vào nhau. Màu nước biển thay đổi nhanh chóng, dườngnhư có bàn tay của người thợ nhuộm đang pha màu cho nước, đang từ màu xanh xỉn bàng bạc, nước biển bỗng nhiên rực lên một màu xanh tươi rói, từng góc từng góc biển đổi màu theo ánh sáng mặt trời. Ngay cả vài ba con tàu bé xíu đang buông trôi trên mặt biển cũng được tắm đẫm trong làn ánh sáng sớm mai ấy, mọi thứ như đang được tẩy trần trở nên trong veo, mát mẻ. Sau ánh sáng hình rẻ quạt, mặt trời hiện ra tròn trịa, vàng cam rực rỡ rồi từ từ lên cao dần, như thể đang được thổi bay lên vậy. Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự đẹp đẽ giàucó của thế giới đại dương.Đến khi vùng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mâytrắng,chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc.Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển,lan tỏa rất đẹp.Màu xanh của trời,màu xanh củanước hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển.Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.

Trong ánh sáng dịu dàng đầu buổi bình minh, những tiếng nói,tiếng cười vang rộn cả bãi biển xôn xao bàn luận về chuyện bác chài đánh cá về những con thuyền ra khơi. Ngoài xa, sóng trở nên phẳng lặng nằm im. Phải chăng nó cũng đang chạnh lòng buồn bã vì không được đùa giỡn với đám trẻ nhỏ. Hiểu đượcđiều đó những con sóng sau khi đã rút ra xa thì nhường chỗ cho những làn sóng khác lan vào bờ để một lần nữa ca lên bản nhạc muôn thuở của biển khơi. Đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc ra khơi. Bỗng thấp thoáng những con thuyền giữa muôn ngàn sóng nước làm náo nức, xôn xao cả mặt biển. Những cánh buồm vút cao thon thả nhìn xa chẳng khác gì những con chim cổ trắng đang rướn cao như muốn cất tiếng hót. Chúng được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. . . Cũng có những cánh buồm ánh lên dưới tia nắng mặt trời. Mọi người dắt tay nhau dạo trên bãi biển, nói chuyện vui vẻ. Khuôn mặt rạng ngời, nở một nụ cười tươi tắn.

Một vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kiêu kì muôn màu muôn sắc ấy do mây, trời, ánh sáng tạo nên.Trong mắt tôi, mỗi buổi bình minh trên biển trởnên thật hiền hòa. Trong mắt biển, tôi chỉ là một sinh linh nhỏ bé. Nếu như những làn sóng và bờ cát trên biển là người mẹ thì với tôi biển như một thiên thần.

Câu trả lời:

nguyễn văn tú

Bóng tối đang ngự trị cùng với cái tôi ngạo mạn và sự kiêu kỳ đến lạnh lùng! Nó đếm từng giây từng phút trong cái âm thầm và đơn độc, tạo ra từng tiếng réo rắt của gió đang ngân dài trong sự yên tĩnh và đôi phần u ám... Dù sao nó cũng chỉ là một đêm tối trong vô vàn những đếm tối lạnh lẽo, và có lúc vương quốc của chính nó bị sụp đổ bởi ánh sáng mãnh liệt làm nó khó chịu và bực tức! Mặt trời ló dậy mang theo mình sự khởi đầu mạnh mẽ, cái ấm áp của nắng đầu ngày và ánh sáng của hy vọng cùng cái diệu kỳ của sự khát khao cháy bỏng cho một ngày mới. Nắng lan dần, nuốt trọn bóng tối đang bao phủ xung quanh màn trời rộng lớn, đánh tan thế lực đen tối đang thống trị đất trời trong khoảng nửa ngày. Cây cối reo hò trong trận giao chiến giữa đêm và ngày: hoa nở rộ ra những lời ca mạnh mẽ khỏe khoắn nhất, tiếp thêm sức mạnh lý trí cho ánh sáng của bình minh; cây xanh hơn, thể hiện mãnh liệt sự hy vọng rằng Mặt Trời thắng thế; chim cất lên những tiếng hót vang dội cả một mảnh trời, đón mừng sự chiến thắng của binh minh... Dần dần, gã Bóng Đêm phải khuất phục trước ánh hào quang rực rỡ và chói lọi một cách kỳ diệu của bình minh, gã rút lui, nhường lại vương quốc của gã cho Mặt Trời thống trị; nhưng gã luôn báo thù, gã luôn thề rằng sẽ trở lại và đánh bại Mặt Trời; và Mặt Trời cũng cam đoan rằng dù bị lão đánh bại, Mặt Trời vẫn luôn trở lại gieo ánh sáng và sự ấm áp cho muôn loài, loại trừ cái bóng đêm lạnh lẽo của lão! Cuộc chiến sẽ chẳng bao giờ chấm dứt, nó sẽ kéo dài và luân phiên tuần tự: Ngày - đêm, đêm - ngày...

Câu trả lời:

Baby Girl

Sau khi nghỉ hè một tuần, em được má cho về quê thăm bà ngoại ở Vĩnh Kim, một vùng cây trái nổi tiếng của tỉnh Tiền Giang.

Tới gần ngôi nhà lá nằm dưới bóng mát rặng dừa, em đã nghe thấy tiếng: Ầu ơ…Ví dầu cầu ván đóng đinh, Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi…

Chắc là bà đang ru bé Bi, con cậu Tư ngủ. Em chạy vội vào, vòng tay, cúi đầu chào bà và rất mừng vì thấy bà vẫn khỏe. Bà vuốt tóc em, âu yếm hỏi: “Má con cháu Thanh về thăm bà đấy ư?! Cháu bà dạo này mau lớn quá!”.
Bà ngoại em năm nay tuổi đã bảy mươi. Mái tóc bạc trắng bới cao. Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt phúc hậu. Mỗi khi bà cười, ánh mắt toát lên vẻ hiền từ, ấm áp. Bà ngoại sống chung với vợ chồng cậu Tư. Ngày ngày, bà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và trông nom cháu bé. Có bà giúp đỡ, cậu mợ em an tâm dạy học.

Tuy đã già nhưng bà em vẫn còn khỏe mạnh. Lưng bà chưa còng, tai còn tinh, mắt vẫn còn sáng và trí nhớ rất tốt. Bà thường kế cho em nghe về những ngày em còn nhỏ xíu, được bà chăm sóc, vỗ về. Đến chiều, bà dẫn em ra vườn chơi. Chỉ tay lên cây mận hồng đào đầy trái chín, bà bảo: “Phần cháu đấy! Nhớ hái nhiều mang về trên ấy làm quà cho bé Thu và các bạn!”. Đến cây mít ở góc vườn, bà vỗ vỗ vào trái lớn nhất, cười nói: “Trái này bà cũng để dành cho cháu đó! Liệu có mang nổi không?”. Em sung sướng khi được bà yêu thương như thế. Được cầm tay bà đi trong vườn cây trái sum suê, em tưởng như mình lạc vào thế giới cổ tích đẹp đẽ và bà ngoại là một bà tiên đầy phép lạ.

ta ba ngoai cua toi

Tối đến, em nằm khoanh tròn trong lòng bà như thuở ấu thơ, say mê nghe bà kể chuyện ngày xửa, ngày xưa. Qua lời bà kể, em càng thương cô Tấm xinh đẹp, dịu hiền và thương chú Cuội phải sống một mình dưới gốc đa trên cung Quảng. Kể chuyện xong, bà hỏi về kết quả học tập của em. Em thưa với bà là năm học vừa qua, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, bà vui lòng lắm.

Mấy ngày ở quê trôi qua nhanh chóng. Lúc phải chia tay bà để trở về thành phố, em lưu luyến mãi. Em ao ước năm tới sẽ được sống trọn ba tháng hè bên bà ngoại kính yêu.