Tuyển Cộng tác viên Hoc24 nhiệm kì 28 tại đây: https://forms.gle/GrfwFgzveoKLVv3p6

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 38
Số lượng câu trả lời 888
Điểm GP 107
Điểm SP 1139

Người theo dõi (314)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Các nhà khoa học đã phát hiện thấy hiện tượng mọc lại chi như thằn lằn này ở trẻ con nhưng chưa hiểu rõ bằng cách nào chúng có thể làm thế. Bác sĩ Christopher Allan, đến từ Trung tâm Y tế về Tay tại Đại học Washington (Mỹ) nói rằng: “Trẻ con thật ra có thể mọc lại khá hoàn hảo phần đầu ngón tay nếu không may bị cụt mất, nếu để nguyên.”

Bác sĩ Allan đã từng chứng kiến trường hợp một bé gái 8 tuổi bị kẹt tay vào nan hoa xe đạp của anh trai. Cái nan hoa đã cắt cụt phần đầu ngón tay giữa của em. Bố mẹ đã nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu ở bệnh viện với hi vọng có thể nối lại ngón tay cho em.

Mặc dù chuyên môn là tái tạo lại tay, bác sĩ Allan không thể tìm thấy động mạch bé xíu mà ông cần để nối 2 phần lại với nhau. Thế là, ông đã quyết định chỉ gắn lại phần bị đứt vào, băng lại và hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra.

Ông chia sẻ: “Cô bé ấy quay trở lại sau vài tuần với phần đầu ngón tay bị đứt ra trong một cái túi và một đoạn ngón tay mới mọc ra thế chỗ cho nó. Điều này thực sự kỳ diệu như phép màu xảy ra”.

Chỉ có phần đầu ngón tay, tô bằng màu đỏ, mới có khả năng mọc lại.

Kể từ những năm 1970, các bác sĩ trên thế giới đã báo cáo lại những trường hợp tương tự ở trẻ nhỏ: đầu ngón tay sẽ luôn mọc trở lại nếu vết cắt chưa đến hết móng tay. Còn nếu ngón tay bị cụt ở vị trí thấp hơn thì hầu như không thể mọc lại được.


Các nhà khoa học đã nhận thấy hiện tượng mọc lại chi xảy ra ở bàn tay chuột. Thậm chí cả những con chuột trưởng thành cũng có thể làm điều này. Bác sĩ Mayumi Ito, đến từ Đại học New York (Mỹ) cho biết: “Hết sức kì diệu. Những con chuột trưởng thành có thể tự tái tạo bộ phận cơ thể y như cũ”.


Dù vậy, Ito và nhóm nghiên cứu của mình để ý thấy điều kiện tiên quyết là một ít móng vuốt của chúng phải vẫn còn dính lại. Họ đã cố gắng đi tìm nguyên nhân và biết rằng mấu chốt nằm ở tế bào gốc ở chỗ móng tay.

Móng giống với tóc ở chỗ chúng có thể mọc lại dù bị cắt ngắn đi. Cả hai bộ phận này đều cần một lượng tế bào được cung cấp liên tục để có thể tái tạo những cấu trúc cứng như móng hay ngọn tóc.
Với tóc, phần nang tóc có chứa một nhóm các tế bào gốc có chức năng như “nhà máy sản xuất tóc”. Những tế bào này có thể tạo ra đầy đủ các thành phần cấu tạo tóc, từ phần ngọn tóc cho đến màu sắc và gốc tóc. Ito và nhóm của mình đã phát hiện ra một nhóm các tế bào gốc tương tự nằm ở ngay gần chỗ biểu bì gốc móng và gọi chúng là “tế bào gốc móng tay”.

Khi phần đầu “ngón tay” của chuột bị cắt cụt, các tế bào gốc này không những tái tạo lại móng mà còn gửi đi tín hiệu khiến xương và dây thần kinh cũng “mọc lại” ở chỗ vết thương. Ito nói rằng: “Ở các loài lưỡng cư, dây thần kinh là đủ để kích hoạt toàn bộ quá trình tái tạo bộ phận cơ thể. Chúng tôi không rõ ở động vật có vú có hiện tượng tương tự không, nhưng chắc chắn dây thần kinh đóng vai trò tối quan trọng trong việc tái tạo xương ở ngón tay chuột.”

Ito nói: “Chúng tôi tin rằng tế bào gốc móng tay có thể đóng vai trò đặc biệt trong việc kích hoạt quá trình tái tạo bộ phận, kể cả thần kinh lẫn xương”. Ito và nhóm của mình sẽ thử tiến hành nhiều cuộc thí nghiệm trên chuột để tìm hiểu xem liệu tế bào gốc móng tay có thể giúp ích trong các ca cụt chi nghiêm trọng hơn không. Kế đó sẽ là tìm ra nhóm tế bào tương tự ở người.Các tín hiệu được tạo ra bởi tế bào gốc móng tay có thể bố trí ở mọi chỗ trên cơ thể. Nó thậm chí còn can thiệp vào việc cấu tạo chi và các bộ phận bên trong cơ thể trong suốt quá trình thai nhi hình thành trong bụng mẹ.

Có cùng quan điểm với Ito, Allan và nhóm của mình nhận thấy ngón tay người có chứa một lượng tế bào gốc có thể biến thành bất cứ loại tế bào nào khác nếu được tiếp nhận tín hiệu thích hợp. Nhưng lí do người lớn không thể mọc lại đầu ngón tay có thể là do nhiều yếu tố, như không đủ tế bào gốc, các điều kiện môi trường chưa phù hợp, hoặc vì không có tín hiệu để bắt đầu quá trình tái tạo.

Câu trả lời:

Việt Nam có nhiều đóng góp cho nền văn hóa thế giới cụ thể như sau:
Hiện tại, Việt Nam đã có 7 di tích được UNESCO công nhận là Di sản thế giới gồm:
2 Di sản thiên nhiên thế giới:
Vịnh Hạ Long, được công nhận hai lần, năm 1994, là di sản thiên nhiên thế giới, và năm 2000, là di sản địa chất thế giới theo tiêu chuẩn N (I) (III).
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, năm 2003, là di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chuẩn N (I).
5 Di sản văn hóa thế giới gồm:
Quần thể di tích Cố đô Huế, năm 1993, là di sản văn hóa thế giới theo tiêu chuẩn C (III) (IV).
Phố Cổ Hội An, năm 1999, là di sản văn hóa thế giới theo tiêu chuẩn C (II) (V).
Thánh địa Mỹ Sơn, năm 1999, là di sản văn hóa thế giới theo tiêu chuẩn C (II) (III).
Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, năm 2010, là di sản văn hóa thế giới theo tiêu chuẩn C (II) (III) và (VI).
Thành nhà Hồ, năm 2011, là di sản văn hóa thế giới theo tiêu chuẩn C (I)
Các danh hiệu được UNESCO công nhận khác đôi khi cũng được xếp vào di sản thế giới gồm
Cao nguyên đá Đồng Văn, năm 2010 được gia nhập mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu do unesco công nhận.
Nhã nhạc cung đình Huế, Năm 2003, nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.
Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, Năm 2005, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã chính thức được UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.
Dân ca quan họ Bắc Giang và Bắc Ninh, Năm 2009, UNESCO chính thức công nhận Quan họ là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại đại diện của nhân loại.
Ca trù, Ngày 1/10/2009, ca trù của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa kiệt tác truyền khẩu phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.
Hội Gióng ở Phù Đổng và đền Sóc, năm 2010 được công nhận là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
Mộc bản triều Nguyễn, năm 2009 được công nhận là Di sản tư liệu thế giới.
82 Bia tiến sĩ Văn Miếu Thăng Long, năm 2010 được công nhận là Di sản tư liệu thế giới.
Hát xoan, Ngày 24/11/2011, hát xoan của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa kiệt tác truyền khẩu phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Câu trả lời:

Trong tiến trình hình thành và phát triển nhân cách của mỗi con người, GĐ đóng vai trò hết sức quan trọng. Mỗi con người từ khi mới là phôi thai trong bụng mẹ, rồi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay đều gắn liền với GĐ. Trong cuộc sống mỗi người rất khác nhau, giàu nghèo, sang hèn, địa vị cao thấp..., nhưng tất cả đều gắn liền với GĐ. Từ xa xưa, cha ông ta đã có “Đạo minh gia huấn” để giáo dục nhân cách sống cho mỗi cá nhân trong từng GĐ, cùng với những luật lệ nghiêm khắc đối với những hành vi sai trái của mỗi con người trước GĐ, dòng họ và xã hội. GĐ chính là chỗ dựa vững chắc bảo vệ cho mỗi cá nhân, mỗi thành viên của GĐ trước mọi phong ba trong cuộc sống. GĐ là nơi tổ ấm của mỗi người, là nơi con người được sinh ra và lớn lên, gửi gắm tình cảm, đón nhận tình cảm và sự yêu thương suốt cả cuộc đời. GĐ là trường học đặc biệt đầu tiên của mỗi người, tại trường học đầu tiên và đặc biệt này, người cha, người mẹ có vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách, cũng như phát triển về thể lực, trí lực của con cái.

Trong GĐ, ông bà, cha mẹ, anh chị, cô dì, chú bác là những tấm gương sáng để các thế hệ nối tiếp noi theo. Việc giáo dục và hình thành nhân cách cho mỗi con người trong GĐ có tính chất đặt nền móng, mang tính truyền thống gia phong, thực hiện những bước đi đầu tiên. GĐ là trung tâm xuất phát điểm của giáo dục con người, là cơ sở của những nền tảng giáo dục con người, GĐ có vai trò đặc biệt trong việc xã hội hóa giáo dục con người. Như vậy, tầm quan trọng của GĐ trong việc hình thành nhân cách con người mang đậm nét đặc trưng của con người Việt Nam đối với thực tế xã hội trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Hội nhập quốc tế nhằm xây dựng và củng cố thiết chế GĐ Việt Nam là việc làm cấp bách hết sức cần thiết.

Từ những lý do trên, các cơ quan chức năng và toàn thể xã hội hãy cùng chung tay, thường xuyên tuyên truyền, vận động và có những giải pháp hữu hiệu kết hợp cùng GĐ ngăn chặn để các tệ nạn xã hội không có cơ hội thâm nhập vào con em mình, vào GĐ mình, dòng họ mình. Bằng những hành động cụ thể, thiết thực tích cực như: tuyên truyền, học tập, nâng cao kiến thức về mọi mặt, đặc biệt là trang bị kiến thức về cách phòng, chống các loại tệ nạn xã hội cho mọi thành viên trong xã hội. Xây dựng và giữ gìn hạnh phúc GĐ trên nền móng vững chắc là mọi thành viên trong GĐ luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, dành mọi tình cảm yêu thương cho nhau trong GĐ, phần ưu tiên dành cho con trẻ, điều đặc biệt là phải giáo dục con cái bằng tình yêu thương của cha mẹ nhưng không nuông chiều con cái thái quá, không nên mắng chửi, sỉ nhục hoặc đánh đập con cái, cha mẹ cần dành nhiều thời gian hơn cho con cái, gần gũi, tâm tình, chia sẻ cởi mở cùng con cái như những người bạn, định hướng giúp đỡ con cái tháo giỡ những khó khăn, vướng mắc, tránh vấp ngã, sai lầm trong cuộc sống. Cha mẹ luôn quan tâm tới các mối quan hệ của con cái, chỉ dẫn giúp con cái phân biệt những điều đúng, sai, xấu, tốt.Trong cơ chế kinh tế thị trường hiện nay, hơn bao giờ hết vai trò giáo dục con cái trong mỗi GĐ càng phải được chú trọng, nhưng không ít khó khăn, phức tạp. Đạo đức xã hội đang bị xuống cấp và ngày càng có nhiều cặp vợ chồng ly hôn, mối liên kết GĐ tan vỡ, đẩy con cái lâm vào cảnh bế tắc về tinh thần cũng như mọi mặt trong cuộc sống. Mặt khác, các bậc cha mẹ bị cuốn hút nhiều vào công việc làm ăn, ít có thời gian dành cho con cái và GĐ, nhiều GĐ phó mặc con em mình cho nhà trường và xã hội, làm cho trẻ em bị thiếu thốn, bị hụt hẫng về tình cảm cũng như mọi mặt của cuộc sống, dễ bị bạn bè và các phần tử xấu rủ rê, lôi kéo vào con đường xấu như: trốn học, tụ tập, cờ bạc, trộm cắp, tiêm chích ma tuý...

Trong trường hợp không may cho những GĐ có trẻ em hư, GĐ phải có thái độ mềm mỏng, dịu dàng nhưng kiên quyết, cha mẹ dùng tình yêu thương của mình để khuyên ngăn con cái, tìm mọi giải pháp giúp cho con cái đoạn tuyệt với những sai lầm mà con cái đã mắc phải, trong trường hợp này cha mẹ phải thật sự là tấm gương cho con cái noi theo và là chỗ dựa vững chắc nhất về mọi mặt để con cái vượt qua chính mình trở thành người tốt, tự tin hòa nhập trở lại với GĐ, dòng họ và cộng đồng. Giúp cho con cái làm quen, thực hiện các chuẩn mực trong GĐ và ngoài xã hội, điều chỉnh nhận thức để có khả năng giao tiếp phù hợp trong các mối quan hệ xã hội. Việc GĐ giáo dục con cái và các thành viên trong GĐ thông qua các mối quan hệ đặc biệt giữa vai trò của những thành viên trong GĐ. Đó là quan hệ ruột thịt giữa mẹ và con, quan hệ huyết thống giữa cha và con, tình cảm của anh chị em ruột, của bố mẹ, của ông bà. Quá trình xã hội hóa con cái và các cá nhân bắt đầu từ khi mỗi thành viên có sự xác định vị trí, vai trò của từng cá nhân trong mối quan hệ ấy. GĐ thông qua thái độ, tâm lý, tình cảm và mối liên hệ thường xuyên, bền bỉ, khéo léo truyền thụ cho mỗi cá nhân những mẫu mực, hành vi xã hội để ứng xử trong GĐ và ngoài xã hội. Qua mối quan hệ đặc biệt, thái độ, tình cảm tâm lý GĐ từng bước uốn nắn những lệch lạc hành vi, ngăn chặn những hành vi trái với chuẩn mực xã hội ở từng cá nhân.

GĐ còn là nơi lưu gữi, bảo tồn, truyền dạy, phát huy tốt nhất cho các thành viên trong GĐ những giá trị văn hóa truyền thống, cũng như tiếp nhận những giá trị văn hóa hiện đại tạo nên những giá trị văn hoá tốt đẹp, vừa truyền thống vừa hiện đại. Từ đó, góp phần hình thành nên nhân cách con người Việt Nam hoàn thiện và chuẩn mực vừa truyền thống, góp phần gữi gìn bản sắc văn hoá GĐ truyền thống của dân tộc, vừa hiện đại góp phần đưa GĐ truyền thống Việt Nam hòa nhập vào xu thế hiện đại, nhưng vẫn phải giữ được sắc thái riêng không bị trộn lẫn vào cái chung và kế thừa, tiếp thu có chọn lọc. Cần phải củng cố thiết chế GĐ, xây dựng mạng lưới liên kết giữa GĐ - nhà trường - xã hội trong việc giáo dục, hình thành nhân cách cho mỗi thành viên trong xã hội. Để có thể xây dựng, củng cố GĐ mãi mãi là pháo đài vững chắc không còn riêng của mỗi GĐ mà là việc cấp bách, cần thiết của các cơ quan chức năng, các cấp, ngành và toàn xã hội.