VĂN – TIẾNG VIỆT
Câu 1 :
a) Đoạn trích “ Bài học đường đời đầu tiên “ được trích từ truyện “ Dế Mèn phiêu lưu kí “ của Tô Hoài.
b) Dế Mèn được miêu tả như sau :
- Đôi càng mẫm bóng.
- Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt.
- Đôi cánh trước kia ngắn hủn hoẳn, giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi.
- Mỗi khi đi bộ thì cả người rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gưong đựơc, rất ưa nhìn.
- Đầu to ra và nổi từng tảng, rất bưóng.
- Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.
- Sợi râu dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng.
* Bài học đầu tiên mà Dế Mèn rút ra từ việc làm cho Dế Choắt bị chết oan là : Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn gì cũng mang vạ vào mình… Nhà văn đã mựon lời của Dế Choắt trước khi chết để nhắc nhở các bạn đọc nhỏ tuổi không nên kiêu căng, tự mãn. Chúng ta phải rèn luyện nhân cách để sau này trở thành người tử tế và hữu ích.
Câu 2: Trong câu “ Nhìn từ xa, cây gạo như một tháp đèn. “
a) Phép tu từ được sử dụng trong câu là phép tu từ so sánh.
b) Nhìn từ xa, cây gạo như một tháp đèn.
CN VN
c) Câu trên thuộc kiểu câu trần thuật đơn.
TẬP LÀM VĂN
Bài làm :
Năm nay em học lớp 6. Nhớ lại những lúc học ở trường tiểu học Bế Văn Đàn, em thấy nhớ các thầy các cô nhiều lắm! Các cô đều là những hình ảnh rất đẹp trong em. Em nhớ nhất là cô Vân Anh – cô giáo dạy em năm lớp 1.
Cô Vân Anh đúng là một cô giáo hiền. Em thấy cô ấy giống hệt các cô tiên trong truyện cổ tích. Cô thường mặc chiếc áo dài màu xanh giống màu áo của nàng tiên cá. Đôi mắt của cô rất đẹp. Từ đôi mắt ấy toả ra niềm yêu thương của cô dành cho chúng em. Chúng em rất sợ phạm lỗi làm mắt cô buồn nên đứa nào cũng cố học hành thật chăm ngoan.
Cô Vân Anh của em là một cô giáo dạy giỏi. Cô chỉ chuyên dạy lớp 1. Được học cô, chúng em đứa nào cũng thích. Cô viết chữ thật đẹp. Khi cô viết, cánh tay mảnh dẻ mềm mại đưa những nét tròn, nét khuyết. Chữ o của cô thật " tròn như quả trứng gà " còn chữ m, chữ n thì mềm như dải lụa. Chữ cô đẹp nhưng nếu học trò của cô viết chưa đẹp thì cô cũng không vui nên cô rất nghiêm khắc và kiên trì trong việc dãy chữ cho chúng em. Nhờ cô mà em hiểu việc " luyện nét chữ" có tác dụng "rèn nết người" như thế nào.
Cô Vân Anh có giọng nói ấm áp nhưng những khi cần diễn cảm thì cô có thể đọc thánh thót như tiếng chim, trong trẻo như tiếng suối róc rách. Em thích nhất những giờ tập đọc thơ vì sẽ được cô uốn cho từng chữ, từng câu. Em biết đọc diễn cảm là nhờ cô đấy. Cô không bao giờ lên giọng quát mắng chúng em mà luôn nhẹ nhàng khuyên bảo.
Em còn nhớ rõ lễ bế giảng năm học lớp 1 của mình. Năm ấy em đạt học sinh giỏi, 26 bạn khác trong lớp cũng đều đạt học sinh giỏi và học sinh tiên tiến. Trong lễ bế giảng, cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên nhìn xuống chúng em. Em chợt nhận ra cô Vân Anh thật xinh và cô là cô giáo trẻ nhất trường. Hôm ấy, cô mặc áo dài màu hồng. Em có cảm giác hôm đó, nắng cũng có màu hồng. Màu áo và màu nắng cùng nụ cười tươi tắn trên môi làm cho cô xinh như một nàng tiên.
Cô Vân Anh của em thật đúng như hình ảnh cô giáo trong đoạn thơ :
Cô giáo em hiền như cô Tấm
Giọng cô đầm ấm như lời mẹ ru
Cô giáo đưa mùa thu
Đến với những quả vàng chín mọng...
Em sẽ học thật giỏi dể xứng đáng là trò ngoan của cô.