Mát mẻ, trong lành, thành bình quá đỗi. Đó là cảm nhận đầu tiên khi bạn bước chân ra khỏi nhà lúc trời chưa kịp sáng.
Cuối thu, mặt trời còn cố nán lại trong tấm chăn bông ấm áp. Gió nhẹ quá, không đủ để làm bay mái tóc chấm vai sau lưng tôi nhưng sao át lạ. Tôi rảo bước trên con đường bên kia dãy phố. Phố xá vẫn chìm trong giấc ngủ. Lác đác vài ánh đèn ngủ hắt ra từ những ô của kình trên các dãy nhà cao tầng càng làm cho khung cánh trở nên mờ mờ, ảo ảo. Những người đi tập thể dục buổi angschir nhận ra nhau nhờ dáng dấp quen thuộc. Họ đi qua, gất đầu chao nhau rồi lại bước. Ai nấy đều căng lồng ngực hít thở, tận hưởng sự trong lành, dễ chịu nhất trong ngày mà đất trời ban tặng. Đôi tay vung vẩy, chân nhẹ nhàng. họ đi thoăn thoát. Hình như những bước chân của họ đã kéo dẫn đi không khì tĩnh lặng ban đầu.
Phía chân trời, những đám mây sáng dần lên, hồng nhạt rồi ửng hẳn. Cảnh vật hiện ra càng lúc càng rõ nét. Hàng cây ven đườngvẫy lá gọi nhau tĩnh giấc. Vài chiếc xe chở hàng chạy qua làm lũ chim sâu giậc mình bay ra khỏi rặng cây, ríu ra ríu rít. Ngọn đèn đường đã tự tắt từ lúc nào, những chỗ cho ống mặt trời ban phát những tia nắng ấm ấp, tô hồng cả thành phố.
Đường phố trở nên nhộn nhịp một cách nhanh chóng lạ.
Văn mình dở nên Na thông cảm nhé! Ê tick giùm tui cái khích lệ tinh thần coi. Sáng nay cỗ vũ cho em bà thi lên đai muốn xỉu ak. Chậm chạp thí mồ.