Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Chăm học

Đề bài: Hãy tả buổi sáng nơi em ở. 

Có phép so sánh và nhân hóa càng tốt nha!

 

Hochocnuahocmai
14 tháng 8 2016 lúc 15:09

Khu phố em nằm bên cạnh trung tâm dịch vụ thương mại nên lúc nào cũng nhộn nhịp và đông vui,
Từ tờ mờ sáng, sau một giấc ngủ dài, phố xá như bừng tỉnh dậy Các dãy nhà cao tầng hai bên đường đứng sừng sững như thách đô với đất trời Những cánh cửa sắt khổng lồ như một lá chắn từ từ được xếp lại đẻ lộ ra bén trong là những gian hàng mua bán. Nơi đây bày bán bàn ghế, chỗ kia là gian hàng may mặc, chỗ nọ là cửa hàng bách hóa… Gần như nhà nào cũng trở thảnh cửa tiệm buôn bán. Thỉnh thoảng mới xen vào là một gian nhà để ở.Ông mặt trời bắt đầu hé, những tia nắng dịu dàng chiếu xuống khu phố chợ, Những tia nắng tuy với màu sắc yếu ớt nhưng cũng xóa dần được bóng đêm. Và đường phố xuất hiện bóng người. Những hàng cây trồng ven đường như cố phô sắc nên vươn những cành lá xanh um còn đọng sương đêm. Một làn gió nhẹ thổi qua, chúng khẽ lay động vẫy tay chào một ngày mới. Từ trong các hẻm nhỏ, vài chiếc xe ba gác ì ạch chở hàng ra chợ. Xe nào xe nấy đều được chất cao hàng hóa… Trên lề đường khách bộ hành thong thả bước chân chầm chậm như đang hít thở không khí trong lành của buổi ban mai. Rẽ sang tay trái là một dãy nhà trệt, cổ xưa có lối kiến trúc giống nhau. Đây là khu dân cư nên sinh hoạt có vẻ muộn màng hơn. Nhà nào cũng có cửa rào, có trồng hoa trước sân hoặc trồng những cây che bóng mát như cây mận, cây trứng cá… để vào mùa hè làm giảm bớt sức nóng gáy gắt của ông mặt trời. So với các dãy phố khác, nơi đây yên tĩnh hơn. Trên các ngõ đường chỗ nào cũng có người qua kẻ lại tấp nập. Các cửa hàng tuy là buổi sáng mà đèn vẫn sáng choang, người mua ra vào lũ lượt. Người bán hàng ăn mặc tề chỉnh, lúc đi đến nơi này, lúc chạy sang chỗ khác để mời mọc hoặc lấy hàng cho khách. Tuy bận rộn, lăng xăng như vậy, thế nhưng họ vẫn vui vẻ tiếp đón nồng hậu với khách hàng. Trước một cửa hiệu buôn bán, trẻ em đang chơi trò chơi điện tử. Từ trong gương mặt, đôi mắt ánh lên một niềm say sưa khôn tả. Tay cầm bộ phận điều khiển máy còn đôi mắt dán chặt vào màn hình, nhanh nhẹn và thành thạo, các em bấm nút liền tay. Chốc chốc tiếng reo hò vang lên thích chi. Ngoài đường xe cộ qua lại như mắc cửi. Đủ các loại: xe ô tô, xe đạp, xe máy nổ… chen chúc nhau lao nhanh trên mặt đường. Tiếng xe cộ, tiếng nói cười, tiếng đồ vật chạm vào nhau… tao nên một âm thanh thật là hỗn độn. Hòa lẫn vào âm thanh ấy là những thông báo của Ủy ban được phát ra từ một chiếc loa gắn trên cao của một trụ đèn đặt ở ngã ba đường.Nắng đã lên cao, nhịp độ sinh hoạt trong khu phố cũng tăng lên.
Đây là một khu phố đông vui và nhộn nhịp nhất, mọi việc diễn tiến thật đều dặn như hết ngày rồi đến đêm. Chính vì vậy mà mỗi khi đi đâu xa em vẫn hình dung rất rõ từng dãy nhà, từng con đường thân quen ấy. Có phải chăng nơi đây đã trở thành một dấu ấn khó quên ở trong em?

 

Bình luận (2)
Đinh Thảo Duyên
14 tháng 8 2016 lúc 15:21

Mát mẻ, trong lành, thành bình quá đỗi. Đó là cảm nhận đầu tiên khi bạn bước chân ra khỏi nhà lúc trời chưa kịp sáng.

Cuối thu, mặt trời còn cố nán lại trong tấm chăn bông ấm áp. Gió nhẹ quá, không đủ để làm bay mái tóc chấm vai sau lưng tôi nhưng sao át lạ. Tôi rảo bước trên con đường bên kia dãy phố. Phố xá vẫn chìm trong giấc ngủ. Lác đác vài ánh đèn ngủ hắt ra từ những ô của kình trên các dãy nhà cao tầng càng làm cho khung cánh trở nên mờ mờ, ảo ảo. Những người đi tập thể dục buổi angschir nhận ra nhau nhờ dáng dấp quen thuộc. Họ đi qua, gất đầu chao nhau rồi lại bước. Ai nấy đều căng lồng ngực hít thở, tận hưởng sự trong lành, dễ chịu nhất trong ngày mà đất trời ban tặng. Đôi tay vung vẩy, chân nhẹ nhàng. họ đi thoăn thoát. Hình như những bước chân của họ đã kéo dẫn đi không khì tĩnh lặng ban đầu.

Phía chân trời, những đám mây sáng dần lên, hồng nhạt rồi ửng hẳn. Cảnh vật hiện ra càng lúc càng rõ nét. Hàng cây ven đườngvẫy lá gọi nhau tĩnh giấc. Vài chiếc xe chở hàng chạy qua làm lũ chim sâu giậc mình bay ra khỏi rặng cây, ríu ra ríu rít. Ngọn đèn đường đã tự tắt từ lúc nào, những chỗ cho ống mặt trời ban phát những tia nắng ấm ấp, tô hồng cả thành phố.

Đường phố trở nên nhộn nhịp một cách nhanh chóng lạ.

Văn mình dở nên Na thông cảm nhé! Ê tick giùm tui cái khích lệ tinh thần coi. Sáng nay cỗ vũ cho em bà thi lên đai muốn xỉu ak. Chậm chạp thí mồ.

Bình luận (1)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
15 tháng 8 2016 lúc 8:38

     

        Từ tờ mờ sáng, sau một giấc ngủ dài, phố xá như bừng tỉnh dậy Các dãy nhà cao tầng hai bên đường đứng sừng sững như thách đô với đất trời Những cánh cửa sắt khổng lồ như một lá chắn từ từ được xếp lại đẻ lộ ra bén trong là những gian hàng mua bán. Nơi đây bày bán bàn ghế, chỗ kia là gian hàng may mặc, chỗ nọ là cửa hàng bách hóa… Gần như nhà nào cũng trở thảnh cửa tiệm buôn bán. Thỉnh thoảng mới xen vào là một gian nhà để ở.

       Ông mặt trời bắt đầu hé, những tia nắng dịu dàng chiếu xuống khu phố chợ, Những tia nắng tuy với màu sắc yếu ớt nhưng cũng xóa dần được bóng đêm. Và đường phố xuất hiện bóng người. Những hàng cây trồng ven đường như cố phô sắc nên vươn những cành lá xanh um còn đọng sương đêm. Một làn gió nhẹ thổi qua, chúng khẽ lay động vẫy tay chào một ngày mới. Từ trong các hẻm nhỏ, vài chiếc xe ba gác ì ạch chở hàng ra chợ. Xe nào xe nấy đều được chất cao hàng hóa… Trên lề đường khách bộ hành thong thả bước chân chầm chậm như đang hít thở không khí trong lành của buổi ban mai. Rẽ sang tay trái là một dãy nhà trệt, cổ xưa có lối kiến trúc giống nhau. Đây là khu dân cư nên sinh hoạt có vẻ muộn màng hơn. Nhà nào cũng có cửa rào, có trồng hoa trước sân hoặc trồng những cây che bóng mát như cây mận, cây trứng cá… để vào mùa hè làm giảm bớt sức nóng gáy gắt của ông mặt trời. So với các dãy phố khác, nơi đây yên tĩnh hơn.

       Trên các ngõ đường chỗ nào cũng có người qua kẻ lại tấp nập. Các cửa hàng tuy là buổi sáng mà đèn vẫn sáng choang, người mua ra vào lũ lượt. Người bán hàng ăn mặc tề chỉnh, lúc đi đến nơi này, lúc chạy sang chỗ khác để mời mọc hoặc lấy hàng cho khách. Tuy bận rộn, lăng xăng như vậy, thế nhưng họ vẫn vui vẻ tiếp đón nồng hậu với khách hàng. Trước một cửa hiệu buôn bán, trẻ em đang chơi trò chơi điện tử. Từ trong gương mặt, đôi mắt ánh lên một niềm say sưa khôn tả. Tay cầm bộ phận điều khiển máy còn đôi mắt dán chặt vào màn hình, nhanh nhẹn và thành thạo, các em bấm nút liền tay. Chốc chốc tiếng reo hò vang lên thích chi. 

       Ngoài đường xe cộ qua lại như mắc cửi. Đủ các loại: xe ô tô, xe đạp, xe máy nổ… chen chúc nhau lao nhanh trên mặt đường. Tiếng xe cộ, tiếng nói cười, tiếng đồ vật chạm vào nhau… tao nên một âm thanh thật là hỗn độn. Hòa lẫn vào âm thanh ấy là những thông báo của Ủy ban được phát ra từ một chiếc loa gắn trên cao của một trụ đèn đặt ở ngã ba đường.

       Nắng đã lên cao, nhịp độ sinh hoạt trong khu phố cũng tăng lên.

       Đây là một khu phố đông vui và nhộn nhịp nhất, mọi việc diễn tiến thật đều dặn như hết ngày rồi đến đêm. Chính vì vậy mà mỗi khi đi đâu xa em vẫn hình dung rất rõ từng dãy nhà, từng con đường thân quen ấy. Có phải chăng nơi đây đã trở thành một dấu ấn khó quên ở trong em?

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
15 tháng 8 2016 lúc 8:40

       

       Thôn xóm còn đang im lìm trong bóng đêm, bỗng nhiên gà gáy rộn rã:

- Cúc cu... cu... cu! Như có điện truyền, từ nhà nọ sang nhà kia, mọi người lục đục trở dậy, chuẩn bị công việc hằng ngày.

       Những đốm lửa đèn thi nhau lóe sáng. Ánh lửa bếp bập bùng in hình những bóng chập chờn nhảy nhót. Tiếng vo gạo sàn sạt, tiếng xóc gạo lạch xạch, nồi xoong va vào nhau kêu xủng xẻng. Gà mái, gà choai nghe thấy liếng động lục cục mổ nhau chí chóe trong chuồng. Lợn ủn ỉn đòi ăn. Trâu gõ sừng vào gióng gỗ thở phì phì, chờ đợi từng bó cỏ kề tận mõm, chúng thích thú nhai thủng thỉnh, đuôi ve vẩy đuổi muỗi, mắt lờ đờ nhìn ánh đèn soi nhấp nháy trên đầu chúng. Con mực, con vàng, cũng ngoe nguẩy cái đuôi như muốn báo công với chủ: “Chúng tôi đã làm tròn nhiệm vụ canh gác đêm qua rồi đấy! ”.

       Chân trời rạng dần. Vừng đông đang hửng. Quang cảnh trở nên náo nhiệt. Quanh cái mâm cơm gia đình, trẻ con cũng quây quần đủ mặt. Chị mèo cong đuôi, cọ lưng vào chân người như muốn nhắc: “Chớ quên phần cơm tôi nhé! ”. Ăn uống rào rào một lúc, ai nấy lần lượt đứng dậy, chuẩn bị dụng cụ lao động sẵn sàng làm việc.

       Trời sáng hẳn. Dòng người từ các nhà đổ ra đường làng. Trên đường, tiếng bước chân người và trâu bò lịch bịch. Các bác xã viên vai vác cày, tay dắt trâu, hối hả đi ra ruộng. Mấy chị vai mang cuốc, tay cầm nón tíu tít tiến ra đầu thôn. Học sinh các lớp ơi ới rủ nhau cắp sách đến trường.

       Trong nhà chỉ còn cụ già với đàn cháu nhỏ bi bô trò chuyện. Ngoài sân, bầy gà con chip chip theo gà mẹ tìm mồi. Đàn vịt được mở ràng quẫy lạch bạch đuổi theo nhau ùa xuống nước. Tiếng “quạc quạc” rộn cả một góc ao. Mấy chú ngỗng ngơ ngác bên bờ rào kêu “chip chip”...

       Các căn nhà vắng người đã trở nên rộng rãi. Mọi người hoạt động ồn ào đã chuyển dần ra đồng. Trong xóm chỉ còn rặng tre rì rào trò chuyện với hàng cau cao. Những chùm lá xanh tốt của chúng hứng lấy ánh nắng ban mai của buổi sáng trong mát và tươi vui.

 
Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
15 tháng 8 2016 lúc 8:41

 

       Sáng nào thức dậy em cũng theo bố thả bộ từ nhà ra công viên tập thể dục nên có dịp quan sát cảnh vật hai bên đường …..

       Sáng sớm, không khí nơi đây thật dễ chịu, thật trong lành, mát mẻ như xua tan cái oi bức của những trưa hè nắng gắt. Cả phố xá và mọi người như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Con đường rộng đổ nhựa phẳng lì và sáng loáng bởi ánh điện chiếu xuống. Không gian còn đang tĩnh lặng, bỗng chốc trở nên ồn ào tấp nập. Tiếng xe cộ qua lại náo nhiệt, tiếng chổi quét rác của các chị công nhân vệ sinh vang lên quèn quẹt hoà lẫn vào tiếng cười nói của mọi người đi đường như đang chào một ngày mới tốt đẹp. Con đường bây giờ bỗng trở nên tưng bừng, nhộn nhịp và rạo rực hẳn lên. Trên cao mặt trời nũng nịu trong chiếc chăn mây mềm mại như sắp hé ra để đón chào mọi người. Làn gió nhẹ và những giọt sương sớm làm cho em cảm giác thật mát lạnh. Hai bên vệ đường đã có nhiều cụ già và các cô chú đang vươn vai tập thể dục và hít thở không khí trong lành mà đất trời ban tặng. Những ngọn đèn đường đã tắt ngấm. Ông mặt trời ló ra toả xuống những tia nắng ấm cho mọi người. Cây cối như xanh hơn, tươi hơn. Bóng cây đổ dài trên các con đường, bãi cỏ trong công viên. Các khóm hoa cũng rực rỡ lên hơn, cùng đua nhau khoe sắc. Trên các bãi cỏ xanh mượt, những giọt sương còn đọng lại long lanh trong nắng sớm. Từng làn gió mát thổi qua, cành lá lao xao đùa vui, các khóm hoa rung rinh làm duyên cùng ong bướm. Trên những cành cây cao, trong những tán lá xanh um, chim chóc líu lo chuyền cành. Khung cảnh thành phố tấp nập và đông vui hẳn lên.

       Có lẽ, em đã trở thành người bạn thân của con đường quen thuộc này không biết từ lúc nào . Nó đã thành một ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời tuổi thơ của em. Em sẽ ghi nhớ và giữ gìn nó thật sạch sẽ.
 

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
15 tháng 8 2016 lúc 8:43

                               Cảnh làng quê vào buổi sáng mùa hè.

 

       Kỳ nghỉ hè vừa qua, em được bố mẹ thưởng cho thành tích học tập năm lớp 6 bằng một chuyến về thăm quê ngoại. những ngày sống ở đây em thấy cuộc sống thật thanh bình, yên tĩnh. Bởi quê hương em có những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, có những luỹ tre làng xanh mát và đồi núi trập trùng. Nằm vắt qua cánh đồng và luỹ tre làng là con sông quê hương. Con sông Ngàn Phố với bao phù sa bồi đắp cho dân làng. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy em lại ra ngắm cảnh nơi đây. Buổi sáng ở quê em thật là đẹp.

       Nhìn từ xa, cả cánh đồng vẫn còn chìm trong màn sương đêm yên tĩnh. Không khí trong lành mát rượi. Những giọt sương long lanh đọng trên lá như những viên ngọc nhỏ bé tuyệt đẹp. Đằng đông, ông mặt trời thức dậy từ từ nhô lên sau luỹ tre làng. Vạn vật đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Trên ngọn cây cao gần đó, mấy chú chim hoạ mi hót líu lo, những tiếng ve trong trẻo, ấm nồng vang lên như đón chào một ngày mới bắt đầu.

       Từ xa, men theo con đường làng, con đường đá đỏ khá rộng lác đác một vài bác nông dân đi thăm đồng, vừa đi vừa trò chuyện.Thỉnh thoảng, các bạn lại cúi xuống xem xét có vẻ rất vui. Tiếng chó sủa râm ran cả một quãng đường. Những cô gái quẩy quang gánh vừa đi vừa trêu đùa nhau cười khúc khích. Mấy anh thanh niên kéo xe cải tiến, người dắt bò ra đồng như đang được tiếp thêm sức mạnh. Lúc này trời đã sáng rõ, ánh nắng đã rải khắp nơi. Vài đám mây trắng bồng bềnh nhởn nhơ ở một góc trời. đâu đó vài cái xe máy lướt nhanh trên mặt đường. Những em bé chăn trâu cũng đang nhanh nhẹn cho trâu ra ngoài đồng gặm cỏ.

       Nắng đã lên cao. Sương bắt đầu tan. Bầu trời xanh trong và cao vút. Những đám mây trắng xoá tựa như bông, lặng lẽ trôi trên bầu trời rộng mênh mông. Toàn bộ cánh đồng được bao phủ bởi một màu vàng xuộm của lúa chín, lác đác một vài ruộng lúa cấy muộn vẫn còn màu xanh. Những bông lúa trĩu nặng hạt đều tăm tắp, chắc và mẩy uốn cong mềm mại, ngả vào nhau thì thầm trò chuyện. Mỗi khi có gió, những sóng lúa lại nhấp nhô, xô đuổi nhau chạy mãi vào bờ. Một mùi hương thơm dịu dàng, thoang thoảng bay xa.

       Em rất yêu quý quê hương em, bởi nó đã cho em được sống những ngày thanh bình, yên ả, bởi nó luôn bồi đắp cho em những giá trị tinh thần cao quí . Dù sau này có đi đâu thì em sẽ luôn nhớ mãi nơi này.

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
15 tháng 8 2016 lúc 8:45

 

       Chuông đồng hồ reo. Bố gọi em dậy. Sáng nào cũng vậy, cứ gần 5 giờ rưỡi là bố cùng em lên sân thượng tập thể dụ buổi sáng.

       Từ trên sân thượng nhà em, có thể nhìn rõ con đường Trần Hưng Đạo lúc sáng sớm như dài hun hút. Ánh đèn chiếu xuống mặt đường nhựa phẳng lì sáng loang loáng. Đường phố không một bóng người. Chỉ thi thoảng mới có một chiếc xe buýt chạy từ chợ Bến Thành về chợ Bình Tây, xe không một hành khách. Một vài chiếc xe ba gác máy chở hàng ra chợ, phóng trên đường, tiếng máy nổ trong đêm thanh vắng càng đinh tai nhức óc. Một vài chiếc xích lô chất hàng cao ngất, người chủ ngồi ngất ngưởng trên đống hàng, miệng phì phèo điếu thuốc hoặc bỏm bẻm nhai trầu trong khi người phu xe gò người đạp.

       Tiếng chổi quét rác của chị công nhân vệ sinh vang lên quèn quẹt.

       Đèn đường vụt tắt, em biết đã 5 giờ 45. Đường phố chìm trong bóng tối mờ mờ. Chỉ một vài cửa tiệm thắp đèn chiếu hắt một vùng sáng phía trước. Bóng tối tan dần. Đã nhìn rõ mặt người. Xe cộ qua lại nhiều hơn. Có xe của những người đưa báo, chạy ngay trên hè, dừng lại ở trước cửa một nhà, nhé vội từ báo vào khe cửa rồi lại hấp tấp lao đi. Có xe của công nhân đi làm sớm, mũ bảo hiểm sùm sụp trên đầu. Một vài tốp các cụ gọn ghẽ trong quần áo thể thao, giầy vải, thung thăng vừa đi đến công viên vừa trò chuyện vui vẻ.

       Đường phố đã nhiều thêm những xe máy của phụ huynh chở con đến trường. Các quán đã có người ngồi ăn sáng. Những lò than nướng thịt bốc khói thành vệt đen dài tỏa lan trên đường phố làm những người đi đường phải bịt mũi, né tránh. Đã 6 giờ hơn.

       Em vội vã theo ba xuống nhà đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, rồi chuẩn bị đến trường.
 

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
15 tháng 8 2016 lúc 8:55

       Nhà em không ở gần biển nhưng mỗi dịp hè về ba lại cho em về quê ngoại chơi. Quê ngoại em nằm cạnh biển, em rất thích ngắn biển mỗi buổi sáng mai thức dậy. Vì thời gian đó, biển rất đẹp và trong lành. Biển mang đến cho con người cảm giác thích thú, sảng khoái nhất.

       Mỗi khi ánh mặt trời còn chưa lên cao, mặt biển bình lặng đến lạ lùng, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào từng con thuyền đang trôi trên sông. Lũ trẻ con trong xóm gọi nhau đi ngắm cảnh bình minh trên biển.

       Mặt biển phẳng lặng, thi thoảng mới nghe tiếng tiếng sóng lăn tăn, vỗ nhẹ vào bờ rồi lại lặng lẽ chạy ra ngoài phía xa.

        Lúc mắt trời nhô lên cao, mặt biển lóng lánh, đầy màu sắc như được dát một màu vàng dịu êm và nhẹ nhàng nhất. NHìn xa xa, mặt nước trắng xóa, không nhìn thấy bến bở. Em có cảm giác mênh mông, vô tận, không thể chạm tay vào.

       Mặt biển khi thì bình lặng, khi thì vang lên thật dữ dội, vỗ liên tục vào bờ. Những chú ốc biển, sò biển vùi sâu trong cát từ đêm hôm qua khi bình minh thức dậy cũng đã bò lổm nhổm trên mặt biển.

       Đám con nít trong xóm nhà bà ngoại hứng thú khi được thấy mặt trời ngày càng lên cao trên mặt biển, chiếu rọi xuống mặt biển thật huyền diệu, sáng lung linh.

       Em thích đươc hít đầy lồng ngực hương vị mặn mặn của biển, tận hưởng không khí trong lành buổi sáng mai.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Phương Trà
Xem chi tiết
Phàn Lê Hoa
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Trà
Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Thắng
Xem chi tiết
Lê Hương Giang
Xem chi tiết
Võ Mạnh Trường
Xem chi tiết
Nguyễn Công Thịnh
Xem chi tiết
nguyễn hoàng khánh chi
Xem chi tiết
Đinh Hải Ngọc
Xem chi tiết