Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 59
Số lượng câu trả lời 1900
Điểm GP 189
Điểm SP 2153

Người theo dõi (425)

Hoàng Long 7/6
Kamado Nezuko
Vanh Vênh
Trần Mai Linh

Đang theo dõi (5)

Dạ Nguyệt
qwerty
Linh Nguyễn

Câu trả lời:

Tôi đã trải qua tám mùa khai trường rồi đấy. Năm nào cũng để lại trong tôi những kỉ niệm đẹp đẽ. Nhưng có lẽ ngày khai giảng năm lớp một đã in sâu vào tôi những ấn tượng khó quên nhất-đó là lần đầu tiên tôi đi học. Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng đầy sương thu và gió thổi se sẽ, những chiếc lá vàng rụng xuống bay khắp nơi khiến cảnh tượng thật là đẹp. Mẹ tôi chầm chậm đèo tôi đến trường trên chiếc xe đạp cũ. Thế là tôi đã sắp là học sinh lớp một rồi đấy. Lúc đó, tôi cảm thấy mình đã chững chạc và lớn hơn rất nhiều. Chắc hẳn lúc đó ai cũng cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Tôi cũng vậy. Vừa đến trường, tôi đã thấy sân trường đông nghịt người. Đứng trước cổng trường, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Đối với tôi trường thật to cao, khang trang và sạch sẽ. Xung quanh tôi là những người bạn mà tôi chưa hề quen biết khiến tôi cảm thấy mình như lạc lõng giữa một nơi xa lạ. Tôi rụt rè đứng bên mẹ chỉ dám nhìn một nửa và không dám bước đi cứ chôn chân tại chỗ. Phía trước tôi, mấy người học trò cũ ríu rít gọi tên nhau, chào hỏi nhau thân thiết. Ai ai cũng quần áo sạch đẹp, tươm tất như đi dự hội. Tôi cảm thấy mình chơ vơ và sợ cái cảm giác phải ở một mình nơi đây. Hôm nay là lễ khai giảng nên ngôi trường đủ màu sắc nào là cờ, hoa,... rực rỡ khắp nơi. Thật là tuyệt đẹp! Ngôi trường thật là xinh xắn. Cảnh tượng này trước đây tôi chỉ từng thấy ở hội làng. Tất cả các học sinh đều đã sắp hàng đâu vào đó. Cô hiệu trưởng đứng trên sân khấu tuyên bố năm học mới đã bắt đầu và đón chào các bạn học sinh lớp một. Cô đọc tên từng người một, nghe đến tên, tôi giật mình và lo sợ. Sau lễ khai giảng, chúng tôi được vào nhận lớp mới. Một cô giáo trẻ, xinh xắn đang tươi cười đón chào chúng tôi vào lớp học. Ngồi trong lớp, tôi thấy người mình như đang run run vì những nỗi sợ vẩn vơ. Chung quanh toàn là những người bạn tôi chưa hề quen biết càng làm tôi thấy sợ hơn. Nhưng sau đó nhờ cô giáo, chúng tôi đã làm quen được với nhau và trở nên gần gũi biết mấy. Tôi đã cảm thấy hứng thú hơn và tôi cũng đã mạnh dạn hơn. Chúng tôi bước vào tiết học đầu tiên trong niềm vui. Thế là năm học đầu tiên đã bắt đầu với tôi như thế đấy. Một thế giới mới - thế giới của những tri thức đã đón lấy chúng tôi ở đó có bạn bè và thầy cô thân thương.Trong cuộc đời mỗi con người, kỉ niệm trong sáng của tuổi học trò là những ấn tượng của ngày tựu trường đầu tiên, và thường được ghi nhớ mãi. Mỗi năm đến ngày khai trường, tôi lại nhớ mong cái cảm giác ngày đầu tiên được đến trường.

Câu trả lời:

* Lập ý :

Bằng cách kể chuyện kết hợp với miêu tả, bài văn đã nêu dòng cảm xúc của mình, tức là cái tôi trữ tình, rất trong trẻo, sinh động về ngày đầu tiên đi học.

-Nhân vật “Tôi” thuở ấy đã tự miêu tả buổi đi học đầu tiên rất ấn tượng:

+ “Tôi” mặc bộ quần áo mới trang trọng và đứng đắn. Dọc đường gặp mấy bạn nhỏ trạc tuổi tôi, ăn mặc tươm tất, nhí nhảnh gọi nhau và trao sách vở cho nhau.

+ Chỉ có hai quyển vở trên tay mà tôi bắt đầu thấy nặng. Tôi nắm chặt lấy chúng, bắt chước mấy cậu đi trước muốn xin mẹ đưa cả bút thước cho mình cầm nữa.

+ Sân trường đông đúc người đưa con đi học. Vẻ mặt người nào cũng tươi tắn và ăn mặc tươm tất.

+ Sau một lúc hồi hộp, tôi nhìn lại ngôi trường oai nghiêm, to lớn như đình làng. Sân rộng, tường cao, trưa hè vắng lặng, tôi hơi lo sợ.

+ Đứng bên cạnh, mấy cậu học trò như tôi cũng bỡ ngỡ đứng nép vào bên người thân hay đi lại nhẹ nhàng.

Có thể ví họ như con chim non đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ.

+ Thế rồi, sau một hồi trống vang lên, mấy người học trò cũ đến xếp hàng dưới hiên đi vào lớp. Tác giả tả cảnh mọi người vào trong lớp, cái gì cũng thấy lạ, thấy hay, những sự cảm mến và quyến luyến lớp học, bàn ghế và bạn bè xung quanh đến một cách tự nhiên.

Tác giả kết thúc bằng sự miêu tả một hình ảnh rất đẹp:

“Một con chim non liệng đến đứng trên bờ cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh bay cao”.

----

Đó là một cái ngày không ai quên, thậm chí còn khắc ghi vào tâm khảm một ký ức tươi đẹp suốt cuộc đời.

Câu trả lời:

Câu chuyện được tái hiện qua sự hồi tưởng của tác giả đồng thời cũng là nhân vật tôi. Bằng biện pháp nghệ thuật kể chuyện kết hợp miêu tả , truyện đã diễn tả dòng cảm xúc của nhân vật, tức là cái tôi trữ tình, rất trong trẻo, sinh động về ngày đầu tiên đi học.

Từ thực tại của đất trời cuối thu (thời gian mở đầu năm học), tác giả nhớ về dĩ vãng, về “những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường” đầu tiên trong đời mình. Dòng cảm xúc về kỉ niệm ấy được nhân vật “tôi” nhớ lại theo trình tự thời gian. Đầu tiên là sự háo hức, cảm thấy lòng mình thay đổi, như đã lớn lên, trang trọng và đứng đắn hơn lúc trên đường theo mẹ đến trường; là nỗi e sợ, phải đứng nép vào mẹ khi đứng dưới sân trường; thật sự lúng túng, xúc động khi nghe tiếng trống trường vang lên; ngơ ngác khi nghe gọi đến tên mình và cảm thấy mọi thứ như vừa quen vừa lạ khi ngồi trong lớp học. Tác giả tả cảnh mọi người vào trong lớp, vừa có gì lạ lẫm mà cũng tràn đầy háo hức, vừa lo lắng nhưng cũng rất thân quen để cùng khám phá một không gian mới, nơi có bàn ghế, bạn bè, thầy cô. Tác giả kết thúc bằng sự miêu tả một hình ảnh rất đẹp: “Một con chim non liệng đến đứng trên bờ cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh bay cao”.

Những kỉ niệm về ngày đầu tiên đến trường, chắc hẳn sẽ là những kỉ niệm rất đẹp trong kí ức cuộc đời của mỗi người về thuở ban đầu rụt rè và nhút nhát. Chính mái trường và thầy cô ngày xưa đó đã chắp cánh và cho ta thêm sức mạnh để bay tới những phương trời xa xôi ngày hôm nay.

Câu trả lời:

|*Lập ý : ( Chất thơ là gì? ở đâu? Thể hiện như thế nào?) + Chất thơ là một nét đẹp tạo nên giá trị tư tưởng và nghệ thuật của truyện ngắn này, thể hiện ở những vấn đề sau: - Trước hết, chất thơ thể hiện ở chỗ: truyện ngắn không có cốt truyện mà chỉ là dòng chảy cảm xúc, là những tâm tư tình cảm của một tâm hồn trẻ dại trong buổi khai trường đầu tiên. Những cảm xúc êm dịu ngọt ngào, man mác buồn, thơ ngây trong sáng làm lòng ta rung lên những cảm xúc. - Chất thơ toát lên từ những tình tiết sự việc dào dạt cảm xúc( mẹ âu yếm dẫn đi..., các cậu học trò..., con đường tới trường.... ). - Chất thơ toát lên từ cảnh sắc thiên nhiên rất thơ mộng và nên thơ trong trẻo. - Chất thơ còn toả ra từ giọng nói ân cần, cặp mắt hiền từ của ông đốc và khuôn mặt tươi cười của thầy giáo. - Chất thơ còn toả ra từ tấm lòng yêu thương con hết mực ( 4 lần Thanh Tịnh nói về bàn tay mẹ). Hình tượng bàn tay mẹ thể hiện một cách tinh tế và biểu cảm, tình thương con bao la vô bờ của mẹ. - Chất thơ còn thể hiện ở các hình ảnh so sánh đầy thú vị, ở giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng gợi cảm ở âm điệu tha thiết. - Chất thơ còn thể hiện ở chỗ tạo được sự đồng cảm, đồng điệu của mọi người (kỉ niệm tuổi thơ cắp sách tới trường, hình ảnh mùa thu yên lặng quê Việt.

Câu trả lời:

Quê em ở vùng đồng bằng. Mùa hè là mùa đẹp nhất trong năm. Mùa hè đến tự bao giờ mà rực rỡ đến thế! Buổi sáng thức dậy, khí trời trong lành, mát mẻ, gió nhẹ thoảng lay động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá. Cả làng quê như bồng bềnh trong sương sớm (1). Ở phía Đông, mặt trời sáng rực, to như cái mâm khổng lồ, nấp sau hàng cây phía xa, toả ánh sáng lấp lánh nhiều màu rực rỡ. Mặt trời nhô lên từ từ, trên không, từng đám mây trắng trôi nhè nhẹ. Trên cánh đồng lúa đang thì con gái mơn mởn, ngả đầu vào nhau như trò chuyện. Đến gần trưa, mặt trời đã lên cao, ánh nắng mỗi lúc một gay gắt hơn. Những thửa ruộng lúc bấy giờ trông rộng ra như một tấm thảm xanh dưới ánh mặt trời. Trong các ao, hồ, đầm, hoa rau muống lấp lánh như ngời lên bới ánh nắng tô thêm sắc màu. Màu tím của hoa cũng làm dịu đi cái nắng gay gắt này. Những mái nhà ngói đỏ như đỏ hơn dưới ánh nắng hè. Những chùm quả xoan vàng lịm. Cây sấu giờ cũng khoe sắc áo vàng cùng bạn. Hoa phượng khoe sắc thắm một góc trời trên các lối đi, trên cổng trường, góp phần tô them cho cảnh sắc mùa hè thèm rực rỡ. Vào hè, con người không còn cái cảm giác ấm áp của mùa xuân hay cảm giác héo tàn hanh hao sắp bước vào mùa đông. Nhìn ra bến sông, ánh nắng vàng chiếu xuống bãi cát dài chói chang làm hoa mắt. Nhưng nếu cảm nhận sâu sắc và cùng chia sẻ với thiên nhiên thì đó là một hình ảnh độc đáo của mùa hè rực rỡ, không màu sắc nào có thể vẽ nên.

- Sử dụng biện pháp so sánh ở câu (1)

-> Nói lên cảnh đẹp của làn quê.

- Sử dụng biện pháp nhân hóa ở câu (2)

-> Làm cho câu văn thêm sinh động, bài viết có tâm hồn.

Câu trả lời:

Tuổi học trò của chúng tôi được gắn liền với bao kỉ niệm . Những tiếng cười, trò đùa tinh nghịch bên gốc cây phượng như xiết bao trìu mến , những giây phút sâu đậm và nó cũng là loài cây tôi yêu nhất .

Cây phượng được trồng ở các gốc sân trường . Không biết cây đã có từ bao giờ nhưng nó đã đồng hành với chúng tôi qua bao thế hệ học trò. Nhìn từ xa, cây phượng như một chiếc dù khổng lồ đỏ rực, như thắp sáng niềm tin ,sự bùng cháy trong mỗi học sinh . Sự hồn nhiên , trong sáng như nét cười đáng yêu, tâm hồn thảnh thơi. Ôi! Tôi càng yêu tha thiết mày hoa của phượng. Phượng đẹp lung linh dưới ánh mặt trời ban mai, khẽ gọi những cô bé, cậu bé đang chơi đùa dưới gốc cây. Lúc tôi ngồi trong lớp nhìn ra ngoài, tôi thấy nó mỉm cười với bao niệm hạnh phúc. Lúc đó không hiểu tại sao....tôi bất giác cũng khẽ cười .

Phải chăng phượng cũng có những nỗi buồn, nỗi sầu riêng mà không thể nói với ai. Nó chỉ biết dấu thầm kín trong lòng. Tôi nghĩ có lẽ là vậy! Nếu không mỗi khi phượng nở màu hoa đỏ rực , thắp sáng cả sân trường thì cũng là lúc chúng tôi phải rời xa mái trường thân yêu này. Tôi tự hỏi tại sao lúc đấy, phượng thật bình thường nhưng khi rời xa, tôi lại cảm thấy nó đẹp biết mấy! Một màu đỏ rực chúng tôi không bao giờ quên....

Hè về cả sân trường như lặng im, vắng tiếng trống . khắp sân trường như chìm dần vào bản nhạc của bọn ve sầu và dần tan đi cái nắng của mùa hạ khó chịu. Đâu đó tiếng cười như còn âm vang mãi trong tâm hồn tuổi học trò. phượng vẫn đứng đó, để tiếp lên bao niềm tin, đốt cháy khung trời mơ ước, là cái nóng của sức sống tuổi trẻ, tha thiết tình bạn thiêng liêng. Phượng có buồn không ? Có cảm thấy cô đơn, lạc lõi không ?.....

Tôi yêu phượng , phượng là loài cây tôi yêu thích nhất. Cảm ơn đã gắn bó, đồng hành với chúng tôi qua bao thế hệ học trò. Dù đi xa nhưng hình ảnh cây phượng vẫn sống mãi trong trái tim tôi như những dòng hồi ức mãi không quên.

P/S: Bài mình tự viết , bạn có thể tham khảo:)