Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 102
Số lượng câu trả lời 1347
Điểm GP 105
Điểm SP 2510

Người theo dõi (417)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Bạn đang muốn hỏi về nguyên nhân ra đời của nhà nước Phương Tây và Phương Đông có gì khác nhau phải không?
Hihi, xem một bài học của mình nhé, sẽ rút ra được câu trả lời trong ấy.
Chúc bạn làm bài tốt.

****************
Theo học thuyết của Mác – Lê nin về nguồn gốc nhà nước, khi mâu thuẫn giai cấp trong xã hội trở nên gay gắt, không thể tự điều hoà được thì giai cấp mạnh hơn sẽ thành lập một tổ chức để điều hoà những mâu thuẫn ấy và đàn áp những cuộc đấu tranh của giai cấp đối kháng, đồng thời quản lý xã hội theo một khuôn khổ nhất định, phù hợp với ý chí của họ. Tổ chức đó là Nhà nước.
Quá trình hình thành nhà nước có thể được tóm tắt bằng giản đồ sau:
Sự phát triển của LLSX => kinh tế phát triển và có sự phân công lao động xã hội => sự xuất hiện của cải dư thừa để dành và chế độ tư hữu => sự hình thành các giai cấp => và mâu thuẫn giai cấp đối kháng không thể điều hoà được => nhà nước ra đời.
Tuy nhiên ở các quốc gia phương Đông cổ đại, khi các nguyên nhân về kinh tế, xã hội, trình độ phát triển về kinh tế xã hội ở phương Đông chưa cao, chưa chín muồi (khi công cụ sản xuất bằng đồng xuất hiện, lúc đó ruộng đất vẫn thuộc sở hữu chung của các công xã nông thôn, có tập trung trong tay quý tộc chủ nô nhưng không nhiều, sự phân hoá xã hội chưa sâu sắc, mâu thuẫn giai cấp chưa đến mức gay gắt, chưa trở thành mâu thuẫn đối kháng) thì nhà nước phương Đông ra đời (khoảng TNK IV TCN).
Đây là một ngoại lệ trong học thuyết về nguồn gốc nhà nước của Mác –Lê nin vì ở phương Đông ngoài hiện tượng phân hoá giai cấp, quá trình hình thành nhà nước ở vùng này còn có các điều kiện chủ quan, khách quan thúc đẩy cho nhà nước ra đời sớm.
-Xuất phát từ điều kiện tự nhiên của các nước phương Đông: các nhà nước thường được hình thành ở lưu vực các con sông lớn. Điều kiện thiên nhiên ấy đã chứa đựng sẳn trong đó 2 mặt đối lập:
+ Thuận lợi: hàng năm các con sông bồi đắp phù sa tạo nên những vùng đồng bằng, châu thổ phì nhiêu màu mỡ để cư dân tìm đến định cư, phát triển mạnh nền kinh tế nông nghiệp (trồng lúa nước)
+ Khó khăn: sự dâng nước của các con sông gây nên những trận lụt lớn, làm chìm ngập một vùng lãnh thổ rộng lớn. Sau đó, nước lũ có rút nhưng do rút không đều, ở vùng cao, đất khô nhanh và trở thành rắn và nứt nẻ, gây ra hạn hán, còn ở vùng thấp trũng, nước đọng lại làm thành những vùng đầm lầy, gây khó khăn cho cuộc sống định cư của người dân.
Chính vì những bất lợi trên nên đòi hỏi bất cứ một cộng đồng dân cư nào ở đây cũng phải tiến hành công cuộc trị thuỷ gắn liền với thuỷ lợi nhân tạo như đắp đê ngăn nước, hồ chứa nước, xả lũ.. để cải tạo thiên nhiên.
Công cuộc trị thuỷ đòi hỏi một cộng đồng dân cư rất lớn đoàn kết, thống nhất lực lượng lại để thực hiện cuộc đấu tranh chống lại thiên nhiên. Trong quá trình xây dựng các công trình thuỷ lợi, để công việc đạt hiệu quả cao, cần phải có cần có người lãnh đạo, có sự quản lý thống nhất trong một tập thể. Chính yếu tố quản lý này là tiền đề của việc quản lý nhà nước sau này.
Một điều kiện khác thúc đẩy nhà nước phương Đông ra đời sớm là điều kiện tự vệ chống xâm lược. Bởi vì để tiến hành chiến tranh, cần phải có trật tự, kỷ cương trong một tập thể, đặc biệt cần phải có người thống lĩnh quân đội.
Như vậy, nhân tố trị thuỷ - thuỷ lợi và nhu cầu tự vệ tuy bản thân chúng không thể sản sinh ra nhà nước nhưng có thể thúc đẩy quá trình hình thành nhà nước trên cơ sở phân hoá xã hội đã ở một mức độ nào đó. Nhà nước ra đời sớm về mặt thời gian, không gian, do điều kiện môi trường tự nhiêm, kinh tế, xã hội đặc biệt của phương Đông. Đó là đặc thù thứ nhất của con đường hình thành nhà nước ở phương Đông.
Đặc thù thứ hai: trong quá trình thiết lập quyền lực nhà nước, tầng lớp quý tộc chủ nô phương Đông nắm độc quyền thống trị. Họ xuất thân từ các quý tộc thị tộc (tù trưởng, tộc trưởng, thủ lĩnh quân sự, tôn giáo), lúc ban đầu họ vốn thực hiện “chức năng xã hội” đảm bảo lợi ích chung của cả cộng đồng, rồi đó chuyển sang “địa vị độc lập đối với xã hội” và cuối cùng “vươn lên thành sự thống trị đối với xã hội”. Ở phương Đông không có tầng lớp đối trọng chính trị với quý tộc chủ nô là chủ nô công thương như ở phương Tây nên quý tộc chủ nô nắm độc quyền thống trị nhà nước.

Câu trả lời:

Loại cây Cây ưa sáng Cây ưa bóng
Định nghĩa Cây ưa sáng là những cây chỉ sinh trưởng trong điều kiện ánh sáng có cường độ cao Cây ưa bóng là những loại cây chỉ sinh trưởng tốt trong điều kiện có bóng che
Đặc điểm - Tán thưa, nhiều cành, nhiều lá, vỏ cây dày, màu trắng- Lá dày, nhẵn, kích thước lá nhỏ nhưng không nhiều- Lá thường quay vị trí để ánh sáng chiếu nghiêng trên lá và các tia sáng có thể trượt trên mặt lá vì thế cây ưa sáng có tính hướng sáng mạnh.- Lá dày và thô, mặt lá có một lớp chất sừng có thể phản xạ ánh sáng mặt trời, kích thước lá nhỏ nhưng nhiều, mạng gân lá dày- Khi ánh sáng tăng thì quang hợp tăng - Tán dày nhưng nhỏ, thu hẹp lại ở phần ngọn, thân hình trụ, tỉa cành tự nhiên, vỏ mong và sẫm- Lá mỏng, kích thước lớn, có hiện tượng xếp xen kẽ nhau- Các lá lớn và bé không chen nhau.- Lá mỏng và to, mạng gân lá ít.- Khi ánh sáng tăng thì quang hợp giảm

cây ưa sáng có lá nhỏ phiến lá dày và màu xanh nhạt hơn sao với cây ưa bóng lá to hơn( tăng khả năng hấp thụ ánh sáng ), phiến lá mỏng hơn, màu xanh đậm hơn
Giải thích: Cây ưa bóng có nhiều lục lạp hơn(để hấp thụ triệt để lượng ánh sáng yếu ớt ) do đó có màu xanh đậm hơn cây ưa sáng

Câu trả lời:

Lượng bụi sa mạc bị tung vào khí quyển tăng nhanh hàng năm là hậu quả của biến đổi khí hậu và hoạt động trực tiếp của con người. Một cơn bão bụi thông thường mang theo từ 20 - 30 triệu tấn bụi. Tác động của các cơn bão bụi sa mạc lan rộng khắp trái đất. Hiện tượng nhiễm mặn xảy ra trên diện rộng tại Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Australia và là mối đe dọa chính đến cộng đồng dân cư sống bên rìa các sa mạc, đã góp phần biến đất đai ở đó trở thành hoang phế. Chỉ trong 30 năm qua, khu vực lòng chảo sông Tarm của Trung Quốc đã mất gần 13.000km2 đất nông nghiệp vì bị nhiễm mặn.

Vũ khí tối thượng trong cuộc xâm lăng của sa mạc chính là sự thay đổi khí hậu. Khí hậu ngày càng nóng lên gây ra những đợt hạn hán đặc biệt nghiêm trọng, có thể phá hủy nhiều thảm thực vật một cách không thể phục hồi. Lượng nước mưa tại các khu vực sa mạc giảm mạnh trong hơn 2 thập kỷ qua trong khi nhiệt độ tại hầu hết khu vực này tăng từ 5-7oC. Điều này sẽ đẩy nhanh tình trạng bốc hơi nước và gây ra bão cát.

Việc cấp bách trong cuộc chiến này là làm thế nào kiềm chế hiện tượng khí hậu nóng lên, tăng cường trồng rừng để giảm tác hại của các cơn bão bụi, đồng thời tiết kiệm các nguồn tài nguyên nước và phát triển những khu vực rìa sa mạc.