- Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng
=> Nhấn mạnh tâm trạng hồi hộp ngày tựu trường của nhân vật "tôi"
- Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quý và không đi ra đồng nô đùa như thằng Sơn nữa.
=> Chứng tỏ rằng "tôi" đã lớn, đã chững chạc hơn rất nhiều
- Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi
=> Diễn tả những cảm nhận ngộ nghĩnh, ngây thơ, đáng yêu của nhân vật "tôi"
- Trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp
=> Miêu tả đặc điểm nổi bật của ngôi trường Mĩ Lí
- Họ như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ.
- Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.
=> Bộc lộ cảm giác lo sợ, bỡ ngỡ trước cảnh vật lạ lẫm như những con chim con dù muốn bay nhưng sợ sẽ bị rơi từ trên cao xuống
- Hết co một chân, các cậu lại duỗi mạnh như đá một quả ban tưởng tượng
- Trong lúc ông ta đọc tên từng người, tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập
=> Nói lên sự lúng túng, rụt rè của nhân vật "tôi" cũng như những bạn cùng trang lứa
Hơ hơ... Khó suy nghĩ quá... Không biết có đúng không nữa... =.=