Trong cuộc sống, dù không hề mong muốn, nhưng đôi khi chúng ta phải trải qua những kỉ niệm buồn bã khó quên được. Đó có thể là những lúc chìm trong đau khổ, thất bại, hoặc có thể là những lần té đau không ai đỡ và cũng có thể là nỗi buồn khi mất đi người thân.Lúc đó, rất có thể chúng ta sẽ bỏ cuộc, gục ngã và cảm thấy mình thật yếu đuối. Nhưng khi chúng ta có được niềm tin vào bản thân, ta sẽ tự động đứng lên và nhận ra những ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống.Tôi cũng vậy, trải nghiệm đầy hối hận vì đã mất tình bạn sâu sắc và những người bạn tốt đã để lại trong tôi những bài học khó quên.
Năm lớp một,tôi có một cô bạn thân tên là: Trúc.Chúng tôi chơi với nhau từ khi còn mầm non. Trúc vừa hiền lành,dễ thương và có một tấm lòng nhân hậu, tuy nhiên đôi lúc cũng có chút nhút nhát. Chúng tôi hay chơi với nhau. Lúc nào cũng đi với nhau như băng dính hai mặt. Không thể rời nhau được một phút nào. Tình bạn này đẹp lắm! Nhưng chỉ một lần tôi hiểu lầm Trúc và tình bạn đẹp này đã không được bao lâu. Tôi còn nhớ, hôm đó tôi học lớp 3, tôi đã dành 1 buổi tối để làm ngôi nhà bằng giấy cho tiết mĩ thuật. Tôi đã cố gắng hêt sức mik. Đã đặt rất nhiều tâm huyết vào mô hình ngôi nhà đó. Sáng ngày hôm sau, tôi mang mô hình của mikk tới lớp. Nhưng khi tôi đi Trúc đang loay hoay ở góc bàn của mik. Tôi nghĩ Trúc không cảm thấy bộ mô hình của tôi đẹp. Nên tôi bức xúc lắm! Nhưng vì là bạn thân của nhau nên tôi cũng sẵn sàng bỏ qua. Khi ra chơi, tôi thấy Trúc đang làm gì đó dưới ngăn bàn mik. Tôi nghĩ Trúc định phá bộ mô hình của tôi. Và Trúc đứng một lúc lâu,rồi lẳng lặng bỏ đi. Không trần từ tôi đi theo Trúc và nói to: "Trúc cậu làm gì trong ngăn bàn tớ vậy, có phải cậu phá bộ mô hình của tớ không?”. Chx khịp trả lời tôi nói: "Tớ ghét cậu Trúc, tớ đã mất một buổi tối để làm nó mà cậu dám….” . Nói rồi tôi lẳng lặng chạy đi. Vào lớp, tôi cúi xuống ngăn bàn và thấy bộ đồ mô hình của tôi vẫn còn nguyên. Bên cạnh có một tờ giấy. Tôi để đến lúc về nhà mới đọc. Thì ra là lời nhắn của Trúc về việc cậu ấy phải chuyển trường.Trong bức thư Trúc viết: "Chào cậu ( Bạn tên j tự viêt nhé!), tớ là Trúc đây. Chắc cậu độc dòng tin này tớ cũng đã đi xa rồi. Tớ không muốn nói với cậu về việc này, nhưng sợ cậu buồn, lo cho tớ. Tớ đã nói cho cậu biết về vấn đề tớ chuyển trường. Trắc cậu cũng sốc và buồn lắm nhỉ! Nhưng không sao đâu, cảm ơn cậu trong thời gian qua đã làm bạn với một cô bạn yếu đuối như tớ, tớ vui lắm! Đến h tớ phải đi rồi. Tạm biệt cậu!” Tôi buồn lắm! Vì đã nói những lời không đúng với Trúc. Tôi hối hận, lúc này cũng muộn rồi. Trên đường tới trường tôi tòn nghĩ về cậu ấy. Không bt h này Trúc như thế nào?, Ở đâu?, Chơi với ai?,….
Và đây cũng là một trải nghiệm mà tôi cảm thấy buồn và hối lỗi nhất của tôi. Tôi muốn gặp lại Trúc lắm! Và muốn nói một lời xin lỗi với cậu ấy!