Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 137
Điểm GP 5
Điểm SP 174

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (4)


Câu trả lời:

TK:Tả một đêm trăng đẹp 

Với tôi, cuộc sống luôn có nhiều cái đẹp và đẹp nhất có lẽ là ở ngay trên chính mảnh đất quê hương của mình. Nơi ấy có dòng sông ngày ngày trở phù sa về để ruộng vườn quê hương thêm xanh tươi. Và tôi yêu biết bao những đêm trăng ở quê hương, khi đó tôi được thả lòng mình để ngắm vạn vật.

Nếu như ở phố xá, do những tòa nhà cao che khuất nên trăng thường không rõ. Nhưng ở nông thôn thì khác. Đêm trăng trên quê tôi bình yên lắm. Tối, vạn vật dường như dừng lại tất cả hoạt động ban ngày. Mọi người trong xóm tôi không ngồi trong nhà, mà ra ngoài đường hóng mát, ngắm cảnh làng quê thanh bình.

 

Đêm trăng nào cũng vậy, bầu trời tối ôm như màu mực tàu. Trên bầu trời ấy, có vô số những vì tinh tú đua nhau tỏa sáng. Tôi vẫn thường nhìn lên bầu trời đó để đếm xem có tất cả bao nhiêu ngôi sao nhưng chẳng thể nào có thể đếm hết.

Những đêm trăng như thế, gió rất mát. Những cơn gió nhè nhẹ thổi. Vạn vật yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng của con ếch, con nhái. Và cả tiếng người đi đường, tiếng xe cộ. Những âm thanh ấy vang lên trong đêm trăng thơ mộng không giống như những âm thanh sôi động nơi phố xá mà chỉ là chút gia vị để cuộc sống không tẻ nhạt và nhàm chán.

Ngắm nhìn bầu trời đêm, tôi lại chợt nhớ đến có một bài báo nói rằng con người ta đã có thể tạo ra những tàu vũ trụ xuyên không, để đi từ Trái Đất sang một hành tinh khác. Thế mới biết những vì tinh tú kia dù ở cách xa chúng ra đến hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu cây số nhưng với trí tuệ của con người, chúng ta vẫn có thể khám phá ra.

Những đêm trăng như đã trở thành một cảnh đẹp của quê hương tôi. Nó không giống như đêm trăng trên thành phố, nó không có sự ồn ào đến bon chen của các phương tiện giao thông, của người đi đường, chỉ có sự thanh bình yên ả, với âm thanh tiếng nói chuyện, tiếng những đứa trẻ nô đùa...

Tôi yêu biết bao những đêm trăng trên quê hương mình. Sau này, tôi sẽ bước vào cuộc sống với nhiều những toan lo khác nhau, những lần ngắm những đêm trăng trên quê hương vì thế cũng giảm dần đi. Những hình ảnh của một đêm trăng thanh bình, tôi sẽ mãi khắc ghi vào trái tim mình...

Câu trả lời:

TK:

Mở đầu bài 'Chiếu dời đô', nhà vua giải thích tại sao lại dời đô. Và bằng một lý lẽ ngắn gọn nhưng sắc sảo, cùng với dẫn chức thiết thực, nhà vua đã khẳng định: việc dời đô ko phải là hành động, là ý chí của một người. Nó là biểu hiện cho xu thế tất yếu của lịch sử. Lý Công Uẩn tuyệt vời là đã hiểu được khát vọng của nhân dân, khát vọng của lịch sử. Dân tộc Việt không chỉ là một nước độc lập. Muốn bảo vệ được điều ấy thì non sông, nhân tâm con người phải thu về 1 mối. Tất cả thần dân phải có ý chí tự cường để xây dựng nước Đại Việt thành quốc gia thống nhất vững mạnh. Muốn vậy, việc đầu tiên là phải tìm một nơi “trung tâm của trời đất”, một nơi có thế “rồng cuộn hổ ngồi”. Nhà vua đã rất tâm đắc và hào hứng nói tới cái nơi “đúng ngôi nam bắc đông tây” lại “nhìn sông dực núi”. Nơi đây ko phải là miền Hoa Lư chật hẹp, núi non bao bọc lởm chởm mà là “địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng”. Như vậy, đây là mảnh đất lí tưởng “dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ và ngập lụt, muôn vật rất mực phong phú tốt tươi”. Thật cảm động, vị vua anh minh khai mở 1 triều đại chói lọi trong lịch sử Đại Việt đã rất quan tâm tới nhân dân. Tìm chốn lập đô cũng vì dân, mong cho dân được hạnh phúc. Trong niềm tin của vua, có 1 kinh đô như vậy, nước Đại Việt sẽ bền vững muôn đời. Dời đô ra Thăng Long là 1 bước ngoặc rất lớn. Nó đánh dấu sự trường thành của dân tộc Đại Việt.

Câu trả lời:

Living in a small family might give you the opportunity to be successful since you will be supported financially and emotionally more, providing that you make good use of your chance. Conversely, in a big family you might not receive financially and emotionally support enough. This difficulty might lead someone to commit crime, however, it is a feeble excuse in my book. From personal experience of a friend of mine, growing up in a family of 11 children, living in a large family was a very unpleasant experience. He felt lost in the crowd, suffered low self esteem from constant criticism from his siblings. He told me there is no privacy in his life he can taste. He believes the benefits of a small family outweigh the disadvantages.

On account of the fast that some parents who have one child often spoil him/her rotten in order to provide a comfortable life for him/her which has an adverse effect on their future. Coming from a small family has its disadvantages as well as advantages. From psychological viewpoint, Parents have to encourage a sense of responsibility in their children since children should learn to take responsibility for their own lives in the near future. A spoiled child will not be an autonomous person who is able to tackle the upcoming problem in life. In addition, the adolescents who are dependent on their parents emotionally and financially in any case will not be capable of thinking rationally and make rational decisions. From my point of view, in some case, a strict upbringing will work for children to learn something.

I think it is not advisable to raise large families which is something of an anachronism these days. Times have changed, therefore, our attitudes has to be changed. All children are entitled to have a comfortable life, access to higher education and feed well. From psychologist vantage point, Deprived children tend to do less well at school so how can they continue their education. Moreover, When parents raise a large family, and are unable to discipline them, their children will become noisy, argumentative.

There are some pluses to living in a big family that has to be taken into consideration. The significant merit of living in a big family is that you can learn from other family members of yours and they support and guide you whenever you need. Sometimes you make a small mistake and you don’t dare to tell your parents but you can tell your siblings because they are more comfortable-to-be-with compared with parents.

On the other hand, The interests of the children are different and life would be one of variety and it would be a happy life as variety is the spice of life. Children can learn lot of social skills in their earlier ages and they will have the feeling of responsibility in addition to more love and affection will be there in between family members. A child who has several brother and sister rarely lacks company. I suppose the advantages of being a member of a large family are far too numerous to mention.

Take my life for example which can illustrate the point. We are a family of four and I have only a kid sister who is married and I consult with her whenever I need to. I rather living in a family with moderate amounts of family members. I like everything that I have.

Câu trả lời:

TK:

Chiếu dời đô không chỉ cho thấy tài năng, tầm nhìn xa rộng của người trị vì đất nước mà còn phản ánh được khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập, thống nhất, đồng thời phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt. Mở đầu bài chiếu, nhà vua đã nêu lên mục đích của việc dời đô thông qua những minh chứng rõ ràng, thiết thực từ sử sách bên Trung Quốc rồi đến chuyện nước nhà, thời nhà Đinh, nhà Lê  “ theo ý riêng mình, khinh thường, mệnh trời... ” Qua đó, tác giả cho thấy vận nước muốn được lâu dài, phát triển phồn thịnh cần xem xét các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Nhà vua cũng bày tỏ tâm trạng “đau xót” khi nghĩ về  những thăng trầm của vận nước trải qua. Đồng thời Người khẳng định, việc chuyển dời cũng vì lợi ích của muôn dân, cho thấy tấm lòng yêu nước thương dân, luôn lo nghĩ cho sự phát triển phồn thịnh của dân tộc. Phần thứ hai của bài chiếu đã thể hiện tầm nhìn chiến lược cùa nhà vua về mảnh đất Đại La – nơi sẽ dời đô đến. Đó là mảnh đất hội tụ đầy đủ những thuận lợi về địa lí, văn hóa, nhân văn…Câu văn súc tích, giàu hình ảnh và biểu cảm đã gợi lên trước mắt người đọc về mảnh đất là nơi “thắng địa”, “chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước”. Ở nơi ấy muôn dân sẽ được an hưởng thái bình hạnh phúc. Khát vọng của vua cũng là khát vọng của nhân dân muôn đời. Và ở phần kết, nhà vua đã hỏi ý kiến của các quần thần về việc dời đô. Câu hỏi ấy gợi nhắc ta đến hội nghị DIêm Hồng năm xưa khi quyết định về vận nước, tất cả đều đồng lòng chung sức, lo nghĩ cho vận mệnh dân tộc. Đọan kết chỉ với 14 chữ ngắn ngủi  nhưng nhà vua đã thể hiện tinh thần dân chủ vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt vào những giờ phút quyết định của lịch sử. Qua đó, ta thêm cảm phục một con người tài trí mà đức độ, kín đáo. Như vậy, Chiếu dời đô  với lời lẽ ngắn gọn, trang trọng, mang khẩu khí của bậc đế vương, có thể coi là áng văn xuôi cổ độc đáo, đặc sắc trong kho tàng văn học Việt Nam. Thế hệ con cháu hôm nay và mai sau mãi mãi tự hào về trang lịch sử vàng của dân tộc được hun đúc từ ngàn đời.