Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 137
Điểm GP 5
Điểm SP 174

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (4)


Câu trả lời:

Tham Khảo 

Em đồng ý với quan điểm Nguyễn Thiếp nêu mục đích của việc học là học làm người.

học để làm người trong thời đại ngày nay thì cần học tiếp thu những tri thức của nhân loại đã được đúc kết qua mấy ngàn năm lịch sử hay những cái mới, những điều mà chúng ta chưa biết. Chúng ta có thể học ở trường qua sự truyền thụ của thầy cô, học ở bạn bè; tự học qua sách vở và học ở thực tế đời sống. Học để làm giàu tri thức, nâng cao trình độ hiểu biết. Học để có thể làm chủ bản thân, làm chủ công việc của mình và góp phần hữu ích vào sự nghiệp chung của đất nước, dân lộc. Theo Nguyễn Thiếp, muốn có kết quả tốt phải có phương pháp học tốt. Trước hết phải học từ thấp đến cao, học rộng nắm gọn. Khi học phải biết tóm lược kiến thức cơ bản đế dễ nhớ, dễ vận dụng. Nhưng trên hết học luôn đi đôi với hành. Hành là quá trình vận dụng, thực hành, ứng dụng những kiến thức đã học vào những công việc, thực tế cuộc sống hằng ngày. Đơn giản là học sinh vận dụng những điều thầy dạy để làm một bài toán, một bài văn… đó là hành. Bác Hồ cũng khẳng định: Học để hành, có nghĩa là học để làm cho tốt. Nếu học chỉ để nhồi nhét một mớ kiến thức sách vở vào đầu thì có lợi ích gì khi không biết đem những điều đó vận dụng cào thực tế đời sống. Học mà không hành như vậy thật vô ích, không những vậy việc học như vậy còn chỉ thêm tốn thời gian, công sức và tiền bạc mà thôi. Ngược lại, hành mà không học thì làm sao biết đầy đủ kiến thức về sự vật, sự việc để ứng phó trong mọi trường hợp, lĩnh vực. Hành mà không học chỉ là sự mò mẫn, chẳng khác nào người đi trong đêm tối vừa mất thời gian, vừa hỏng việc. Trong học tập, học sinh muốn làm được một bài văn hay một bài toán thì không những phải nắm vững lí thuyết mà còn phải biết vận dụng lí thuyết để làm bài. 

Câu trả lời:

Tham Khảo:

Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!
Nhớ quê hương là nhớ màu xanh của nước, màu bạc tươi ngon của cá, màu vôi bạc phếch của cánh buồm, là nhớ con thuyền làng chài rẽ sóng ra khơi, là nhớ cái mùi nồng mặn quá trong hương vị của biển. Chữ thoáng trong câu vừa gợi tả hình bóng con thuyền ra khơi mờ dần nơi cuối biển vừa thể hiện niềm tưởng nhớ trong hoài niệm của tác giả.
Vậy tại sao đoạn thơ ấy lại có thể đi sâu vào tâm hồn độc giả? Tố Hữu đã ca ngợi thơ Tế Hanh là những câu hát yêu thương, còn nhà thơ Xuân Diệu thì cho rằng nó như một dòng suối nhỏ nhưng là nguồn tình cảm trong lành và bền vững. Đọc bài Quê hương của Tế Hanh ta cảm thấy yêu thơ và tâm hồn thơ của Tế Hanh. Với ông những cảnh sắc về bầu trời, dòngsông, cánh buồm, bến đỗ, con cá... là màu sắc, là hương vị là hình bóng thân yêu của quê nhà. Hình tượng thơ của Tế Hanh tuy bình dị mà rất có tình. Những nét nhân hóa trong bài thơ Quê hương rất sáng tạo và hấp dẫn người đọc. Đó chính là điểm nhấn giúp bài thơ giàu tình cảm và cảm xúc. Nó làm cho khổ thơ ấy mang một nỗi nhớ quê hương nước nhà của tác giả.