Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 1365
Điểm GP 218
Điểm SP 0

Người theo dõi (21)

Trần Bảo Lâm
Phạm Linh Hà
Phạm Vũ Ái Nhi
Le Van Viet
Long Vũ 2011

Đang theo dõi (7)


Câu trả lời:

Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, con người có thể mang nhiều dáng vẻ, tính cách khác nhau, nhưng một phẩm chất luôn được trân trọng và giữ gìn – đó chính là sự chân thành. Sự chân thành là lối sống thật lòng, không giả dối, không toan tính thiệt hơn; là khi con người đối xử với nhau bằng cảm xúc và tình cảm xuất phát từ trái tim. Người sống chân thành thường biết lắng nghe, thấu hiểu, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không mưu cầu lợi ích. Chính sự chân thành là nền tảng tạo nên những mối quan hệ bền vững, là cầu nối của sự tin tưởng giữa người với người. Trong xã hội hiện đại, khi nhiều giá trị đạo đức bị xói mòn, sự chân thành lại càng trở nên quý giá như một thứ ánh sáng ấm áp trong đêm tối, giúp con người tin vào tình cảm thật lòng, vào sự tử tế. Những người sống chân thành thường có nội tâm bình an, thanh thản vì họ không cần che giấu hay đóng kịch. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sống chân thành, bởi điều đó đòi hỏi sự can đảm, dũng khí để giữ vững bản chất tốt đẹp trước sự giả tạo, vụ lợi. Chúng ta cần rèn luyện lòng chân thành từ những điều nhỏ nhặt: nói lời thật, làm việc thật, giữ chữ tín và cư xử với người khác bằng sự cảm thông, tử tế. Có thể nói, sự chân thành không chỉ là một phẩm chất đạo đức cao đẹp mà còn là thước đo nhân cách của mỗi người. Một xã hội muốn phát triển bền vững thì nhất định phải được xây dựng trên nền tảng của lòng tin và sự chân thành giữa con người với con người.

Câu trả lời:

Câu 1

Nhân vật Dung trong truyện ngắn Hai lần chết của Thạch Lam là hình ảnh tiêu biểu cho số phận đau thương của người phụ nữ dưới ách xã hội phong kiến bất công, tàn nhẫn. Sinh ra trong một gia đình danh giá đã suy tàn, Dung lớn lên trong sự hờ hững, lạnh lùng của cha mẹ. Không được yêu thương, nàng còn bị đem gả bán như một món hàng để đổi lấy vài trăm đồng bạc. Cuộc sống nơi nhà chồng của Dung là chuỗi ngày tăm tối: làm dâu nơi giàu có nhưng đầy cay nghiệt, bị mẹ chồng hành hạ, em chồng khinh rẻ, chồng thì dốt nát, vô dụng. Không ai bênh vực, không ai yêu thương, Dung dần dần trở thành cái bóng mờ trong chính cuộc đời mình. Nàng sống lặng lẽ, cam chịu, đến khi tuyệt vọng mới trốn về nhà mẹ ruột mong được chở che. Thế nhưng, ngay cả nơi từng gọi là “nhà”, nàng cũng bị ruồng rẫy, phủ nhận. Không còn nơi nương tựa, Dung bị dồn vào bước đường cùng và tìm đến cái chết như một lối thoát. Tuy được cứu sống, nhưng trong lòng nàng, mọi niềm tin, hi vọng đã chết hẳn. Hình tượng Dung được Thạch Lam khắc họa với giọng văn nhẹ nhàng, tinh tế nhưng đầy xót xa, vừa phản ánh hiện thực đau đớn, vừa thể hiện tiếng nói nhân đạo sâu sắc. Qua số phận Dung, nhà văn lên án những định kiến hà khắc, lột trần sự vô cảm đến tàn nhẫn của con người, đồng thời bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những kiếp người bé nhỏ, lặng lẽ bị chôn vùi trong xã hội cũ. Nhân vật Dung để lại trong lòng người đọc một nỗi ám ảnh buồn – nỗi buồn của một kiếp người bị quên lãng, bị đối xử như một món đồ hơn là một con người.

Câu trả lời:

1. Hoạt động kinh tế

+ Giống nhau:

- Cả hai đều phát triển nông nghiệp trồng lúa nước, thủ công nghiệp và buôn bán với nước ngoài.

+ Khác nhau:

- Chăm Pa: Kinh tế thiên về thương mại biển, buôn bán đường biển phát triển, là trung gian trao đổi hàng hóa giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Phù Nam: Nông nghiệp phát triển mạnh hơn, đặc biệt là hệ thống thủy lợi, làm ruộng lúa nước giỏi; thương mại cũng phát triển nhưng thiên về đường sông và nội địa.

2. Đời sống vật chất

+ Giống nhau:

- Cả hai đều xây dựng nhiều công trình kiến trúc bằng gạch và đá, biết dùng kim loại, vải vóc và đồ trang sức.

+ Khác nhau:

- Chăm Pa: Kiến trúc nổi bật với tháp Chăm cao vút, mái cong nhọn, chạm trổ tinh tế.

- Phù Nam: Kiến trúc có ảnh hưởng mạnh từ văn hóa Ấn Độ nhưng mang nét bản địa; nhà ở thường làm bằng gỗ, trên cột, phù hợp với vùng đất thấp và ngập nước.

3. Đời sống tinh thần

+ Giống nhau:

- Đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ (Ấn Độ hóa), sùng đạo Hindu và Phật giáo, có chữ viết riêng và văn học dân gian phong phú.

+ Khác nhau:

- Chăm Pa: Chịu ảnh hưởng sâu sắc của Ấn Độ giáo (Hindu giáo); điêu khắc và nghệ thuật thường mang hình ảnh thần Shiva, vũ công Apsara.

-Phù Nam: Bên cạnh Hindu giáo còn có Phật giáo phát triển mạnh hơn; chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ nhưng vẫn giữ nét bản địa rõ ràng

Câu trả lời:

Tham khảo:

Trình bày suy nghĩ của em về ý thức tham gia giao thông của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay

Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, phương tiện giao thông ngày càng nhiều thì việc chấp hành đúng luật lệ giao thông là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận thanh thiếu niên vẫn chưa có ý thức tốt khi tham gia giao thông, gây ra nhiều hậu quả đáng lo ngại.

Ý thức tham gia giao thông là việc mỗi người chấp hành đúng luật lệ: đi đúng phần đường, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy hoặc xe đạp điện, không vượt đèn đỏ, không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện. Đây là những việc làm đơn giản nhưng rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy còn nhiều bạn trẻ chưa làm tốt điều này. Một số bạn đi xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, tụ tập đua xe hoặc chạy xe lạng lách trên đường. Nhiều bạn vừa đi xe vừa nghe điện thoại, đeo tai nghe, rất nguy hiểm. Những hành động này không chỉ gây nguy hiểm cho chính mình mà còn đe dọa đến tính mạng của người đi đường.

Nguyên nhân có thể do các bạn còn thiếu hiểu biết về luật giao thông, hoặc do gia đình, nhà trường chưa quan tâm nhắc nhở thường xuyên. Một số bạn lại có tâm lý coi thường pháp luật hoặc muốn thể hiện bản thân một cách sai lầm.

Hậu quả của việc thiếu ý thức giao thông là rất nghiêm trọng: tai nạn, thương tích, thậm chí là mất mạng. Điều đó không chỉ làm tổn hại cho cá nhân mà còn ảnh hưởng đến người thân, cộng đồng và xã hội.

Để khắc phục, bản thân mỗi thanh thiếu niên cần tự nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Gia đình và nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh. Các cơ quan chức năng cũng nên có hình thức xử phạt phù hợp để răn đe.

Tóm lại, việc tuân thủ luật giao thông là trách nhiệm của tất cả mọi người. Là học sinh, chúng ta cần nghiêm túc rèn luyện ý thức tham gia giao thông ngay từ hôm nay để bảo vệ chính mình và góp phần xây dựng xã hội an toàn, văn minh.

Câu trả lời:

Phần I. Đọc hiểu

Câu 1:

=> Đoạn trích được viết theo thể loại truyện đồng thoại.

Câu 2:

=> Tác dụng của ngôi kể thứ nhất:

+ Giúp người đọc dễ dàng đồng cảm với nhân vật Dế Mèn.

+Tạo cảm giác gần gũi, chân thực, như chính Dế Mèn đang kể lại câu chuyện của mình.

+Thể hiện rõ suy nghĩ, cảm xúc, sự trưởng thành của nhân vật qua hành trình phiêu lưu.

Câu 3:

=> Từ láy trong đoạn trích: khốn khổ, chan hòa, sung sướng, chín chắn, trứng nước.

Câu 4:

=> Từ “tu tỉnh” nghĩa là: sửa mình, rèn luyện bản thân để trở nên tốt hơn.

Câu 5: - Tác dụng của trạng ngữ “Mấy hôm sau, về tới quê nhà”:

+ Xác định thời gian và địa điểm xảy ra sự việc.

+ Giúp mạch kể chuyển tiếp tự nhiên từ chuyến đi trở về quê của Dế Mèn.

+ Làm rõ quá trình phiêu lưu đã kết thúc và mở ra tình huống cảm động khi gặp lại mẹ

Câu 6:

- Qua lời nói của mẹ Dế Mèn, em cảm nhận được:

+ Niềm vui mừng khi con trở về bình an.

+ Sự xúc động, tự hào khi con đã trưởng thành.

+ Tình yêu thương sâu sắc và bao dung của mẹ dành cho con.

Câu 7:

- Đoạn trích khơi gợi trong em:

+ Tình yêu thương, sự biết ơn sâu sắc đối với mẹ.

+ Nhắc nhở em phải luôn hiếu thảo, sống tốt để làm mẹ vui lòng.

+ Trân trọng những lời dạy, sự hy sinh và tấm lòng bao la của mẹ.