Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 31
Điểm GP 1
Điểm SP 33

Người theo dõi (14)

Vương Hằng
Phương Nora kute
wywon yandere
Kanna_Trần
sammy đào

Đang theo dõi (10)

trà sữa gacha
sammy đào
wywon yandere
Kanna_Trần

Câu trả lời:

                bài làm                                                                                              Ngày nào đến trường em cũng đi về trên con đường quen thuộc ấy. Đến nỗi, nếu nhắm mắt lại là em có thể hình dung rõ mồn một ngay từng cảnh sắc.

Đó là một cột con đường làng rải đá đỏ đơn sơ cũng như bao con đường làng không tên khác. Tuy không rộng lắm, lại gồ ghề, lồi lõm nhưng con đường này cũng đủ thênh thang cho những bước chân nhún nhảy như chim sẻ của chúng em từng ngày lớn lên. Sáng ra, từ đầu ngõ, em bước vào con đường là đã gặp ngay một cây bàng già đứng giương mình dù che nắng, bốn mùa lích chích tiếng chim. Từ đó, hai bên đường, hai hàng khuynh diệp chạy dài thẳng tắp một màu xanh ngút ngát.

Thấp thoáng sau hai hàng cây là hàng rào của hai dãy nhà ven lộ, có hàng rào dâm bụt được cắt xén phẳng phiu. Cũng có hàng rào tre hoặc hàng rào tường xây dây kẽm gai kiên cố. Tuy vậy, đi trên đường vẫn nhìn thấy rõ những ngôi nhà xinh xắn giữa một màu xanh vườn tược mượt mà. Ngay từ khi mặt trời vừa nhô lên nhóm lửa ở đằng đông, những ngọn cau, ngọn dừa trong các khu vườn bên cạnh đường đã lấp lánh hồng lên. Con đường làng cũng bừng dậy.

Người đi trên đường càng lúc càng đông. Trẻ em đến trường. Người lớn ra đồng. Kẻ buôn bán về huyện, lên tỉnh. Xe đạp, xe gắn máy, máy cày chen chúc ngược xuôi. Tiếng cười nói, hỏi thăm, trò chuyện, tiếng máy, tiếng xe hòa lẫn nhau tạo thành một dàn đồng ca vui vẻ. Đến gần xóm nhà, con đường làng rẽ phải. Đến đây chúng em đã nhìn thấy ngôi trường quen thuộc của mình hiện ra với hình ảnh cây phượng già tán lá xanh um che rợp cổng.

Những năm sắp tới, có thể em sẽ đi tiếp con đường này lên huyện, lên tỉnh để nối tiếp việc học hành. Nhưng dù đi đâu, đặt chân lên con đường xinh đẹp mới mẻ nào nhưng cũng không dễ gì quên con đường tuổi thơ đơn sơ này được.

Câu trả lời:

                      bài làm

                  “Quê hương là đường đi học
                   Con về rợp bướm vàng bay”

                 (“Quê hương”- Đỗ Trung Quân)

Quê hương đối với mỗi chúng ta có thể là giếng nước, cây đa, mái đình,... Đó đều là những gì gần gũi và hết sức thân thuộc với ta. Còn với tôi, quê hương chính là con đường đi học thân quen từ nhà đến trường.

Đã bao mùa thu đi qua, cũng là bao năm tôi đã đến trường trong niềm hi vọng của mẹ cha, trong sự đón đợi của cô thầy. Con đường ấy là con đường ngày nào tôi cũng đi qua, là con đường đã trở thành một phần máu thịt và tâm hồn tôi.

 

Con đường ấy, lòng đường rộng khoảng hơn hai mét. Ngày tôi còn bé tí, đường gồ ghề lắm, những lúc trời mưa, đi lại mới khó khăn làm sao. Nhưng bây giờ, khi tôi học lớp Năm, con đường đã được trải nhựa phẳng lỳ, được tái tạo lại nên nhìn nó đẹp hơn rất nhiều. Vì vậy, tôi đi học cũng dễ dàng hơn, những người hằng ngày đi qua con đường này cũng thấy thuận lợi hơn.

Con đường từ nhà tôi đến trường cũng chẳng dài lắm, nó chỉ độ gần một ki- lô- mét rưới mà thôi. Con đường ấy, có những ngôi nhà sơn xanh, sơn vàng nối tiếp nhau. Con đường ấy có cánh đồng lúa. Có những ngày tôi học về, tôi còn bắt gặp những bác nông dân đang thu hoạch lúa.

Con đường tôi đi, ngày ngày tôi ngắm nhìn những cành hoa ven đường. Có khóm cúc do chính mọi người trong làng tôi trồng để thêm đẹp. Có cả những bông hoa nhài nữa. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua, những bông hoa ấy lại đung đưa như đang vẫy chào chúng tôi, như đang làm bạn với lũ học trò chúng tôi...

Con đường đi học quen thuộc ấy, nơi tôi hằng ngày đi, có bao người bạn đồng hành cùng tôi nữa. Cứ sáng sáng, các bạn ấy cũng như tôi, trên vai đeo cặp tung tăng nhảy chân sáo, vừa đi vừa nói chuyện với tâm trạng đầy phấn khởi để đón chào một ngày học mới. Mỗi buổi sáng, cũng chính ở con đường quen thuộc này, tôi lại bắt gặp những người lao động đi làm việc, điều đó đã trở thành một nhịp sống quen thuộc và thân thương đến kỳ lạ.

Con đường tôi đi học từ nhà đến trường tuy quen thuộc nhưng với tôi, con đường ấy có rất nhiều kỉ niệm. Cũng từ con đường ấy, tôi mới có thể vươn ra những con đường lớn hơn trong cuộc đời...

  

Câu trả lời:

          Tả con đường từ nhà em đến trường - Mẫu 1

                             “Quê hương là đường đi học
                              Con về rợp bướm vàng bay”

                            (“Quê hương”- Đỗ Trung Quân)

Quê hương đối với mỗi chúng ta có thể là giếng nước, cây đa, mái đình,... Đó đều là những gì gần gũi và hết sức thân thuộc với ta. Còn với tôi, quê hương chính là con đường đi học thân quen từ nhà đến trường.

Đã bao mùa thu đi qua, cũng là bao năm tôi đã đến trường trong niềm hi vọng của mẹ cha, trong sự đón đợi của cô thầy. Con đường ấy là con đường ngày nào tôi cũng đi qua, là con đường đã trở thành một phần máu thịt và tâm hồn tôi.

 

Con đường ấy, lòng đường rộng khoảng hơn hai mét. Ngày tôi còn bé tí, đường gồ ghề lắm, những lúc trời mưa, đi lại mới khó khăn làm sao. Nhưng bây giờ, khi tôi học lớp Năm, con đường đã được trải nhựa phẳng lỳ, được tái tạo lại nên nhìn nó đẹp hơn rất nhiều. Vì vậy, tôi đi học cũng dễ dàng hơn, những người hằng ngày đi qua con đường này cũng thấy thuận lợi hơn.

Con đường từ nhà tôi đến trường cũng chẳng dài lắm, nó chỉ độ gần một ki- lô- mét rưới mà thôi. Con đường ấy, có những ngôi nhà sơn xanh, sơn vàng nối tiếp nhau. Con đường ấy có cánh đồng lúa. Có những ngày tôi học về, tôi còn bắt gặp những bác nông dân đang thu hoạch lúa.

Con đường tôi đi, ngày ngày tôi ngắm nhìn những cành hoa ven đường. Có khóm cúc do chính mọi người trong làng tôi trồng để thêm đẹp. Có cả những bông hoa nhài nữa. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua, những bông hoa ấy lại đung đưa như đang vẫy chào chúng tôi, như đang làm bạn với lũ học trò chúng tôi...

Con đường đi học quen thuộc ấy, nơi tôi hằng ngày đi, có bao người bạn đồng hành cùng tôi nữa. Cứ sáng sáng, các bạn ấy cũng như tôi, trên vai đeo cặp tung tăng nhảy chân sáo, vừa đi vừa nói chuyện với tâm trạng đầy phấn khởi để đón chào một ngày học mới. Mỗi buổi sáng, cũng chính ở con đường quen thuộc này, tôi lại bắt gặp những người lao động đi làm việc, điều đó đã trở thành một nhịp sống quen thuộc và thân thương đến kỳ lạ.

Con đường tôi đi học từ nhà đến trường tuy quen thuộc nhưng với tôi, con đường ấy có rất nhiều kỉ niệm. Cũng từ con đường ấy, tôi mới có thể vươn ra những con đường lớn hơn trong cuộc đời...