Nếu nói về lần mà em đạt được thành tích đáng nhớ nhất, có lẽ chính là lần em được đại diện lớp tham gia Hùng biện về vấn đề bảo vệ môi trường năm lớp 6.
Em vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm ấy là một ngày trời hơi âm u, với rất nhiều mây và rét lạnh. Dù vậy, em vẫn dậy từ sớm để nhẩm lại bài hùng biện mình đã chuẩn bị từ rất nhiều ngày trước. Rồi em ra trước gương, cố gắng diễn đạt làm sao để trông thật tự tin, thật thoải mái. Tuy nhiên, sự hồi hộp, lo lắng vẫn cứ len lỏi, trào dâng trong em từng chút một. Em cảm giác như có thể nghe rõ tiếng tim mình đập bình bịch, bình bịch vì lo lắng.
Đến nơi, cuộc thi bắt đầu, em lại càng hồi hộp hơn. Nhìn cách bạn học sinh khác trên sân khấu tự tin trình bày bài hùng biện và tương tác với ban giám khảo, em bỗng cảm thấy tự ti đến lạ. Các bạn ấy xuất sắc đến như vậy, còn bản thân em thì chẳng thể làm tốt đến thế. Nội dung của các bạn cũng rất thú vị, còn trực tiếp đi khảo sát nữa chứ. Trong sự thấp thỏm ấy, cuối cùng cũng đến phần thi của em. Đứng trên sân khấu nhìn xuống, em cảm thấy toàn thân run rẩy, lời chào cất lên cũng khô cứng, không được thuần thục như lúc ở nhà. Tuy nhiên, khi nhìn đến ánh mắt tin tưởng, những dải băng cổ vũ của bạn bè, cô giáo dưới khán đài, một sự tự tin mãnh liệt bùng lên trong em. Em tự nhủ, phải rồi, không sao cả, mình chỉ cần thực hiện như mọi lần thôi mà. Thế, rồi, em hít một hơi và thực hiện bài thi của mình. Càng lúc, em lại càng tự tin hơn. Em chủ động đặt các câu hỏi nhỏ với giám khảo, tương tác với các bạn khán giả ở dưới. Ánh mắt tán thưởng của mọi người lại càng khiến em tự tin hơn. Cuối cùng, em đạt giải nhì chung cuộc.
Phần thường ấy chưa phải giải lớn nhất, nhưng em vẫn rất mãn nguyện. Lúc giám khảo đọc tên, em đã vỡ òa trong sung sướng, đến bật khóc. Thật tuyệt, bởi đó là minh chứng cho sự nỗ lực và vượt qua chính bản thân mình của em.
xog r ạ