1) - Thể thơ của 2 đoạn trích trên là: tự do
- Các thủ pháp nghệ thuật được sử dụng trong 2 đoạn trích trên là:
+ Trong đoạn trích trên thuộc bài thơ “Emily,con..”,nhà thơ Tố Hữu đã rất thành công khi sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ qua từ “ta”.Chính nó đã làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho những dòng thơ trở nên hay và hấp dẫn hơn.Nhấn mạnh sự đau thương,mất mát chiến tranh đem lại cho con người đồng thời ca ngợi sự hi sinh cao cả mà thầm lặng của người cha nói riêng và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới nói chung.Từ đây,tác giả đã gieo vào lòng người đọc biết bao nỗi niềm về 2 tiếng “sự thật”- sự thật của lương tri,hòa bình.Và có lẽ “ngọn lửa” kia không chỉ sáng ngời trong giây phút ấy mà còn bất diệt với thời gian.Chỉ với phép điệp ngữ “ta”,nhà thơ đã khéo léo mang đến một bức thông điệp thật đẹp,đậm tính nhân văn: Mỗi một người hãy biết tin vào cái thiện luôn hiện hữu trên từng góc phố,xóm nhà,ở những nơi tưởng chừng như ta không ngờ và hãy biết hành động,đứng lên bảo vệ lẽ phải,công bằng.
+ Ở đoạn thơ được trích trong bài “Phố ta”,tác giả Lưu Quang Vũ đã sử dụng một cách thật tinh tế,khéo léo biệp pháp tu từ ẩn dụ thông qua hình ảnh “cây táo nở hoa” và “rãnh nước trong veo”.Đây là những hình ảnh bình dị,quen thuộc,gần gũi nhưng không kém phần đặc sắc ẩn dụ cho những điều tốt đẹp vẫn đang bên cạnh chúng ta và những điều tốt lành vẫn sẽ luôn hiện hữu,tồn tại thậm chí ngay cả lúc con người rơi xuống hố sâu vạn trượng tăm tối chỉ có những điều xấu xa.Qua đây,nhà thơ cũng đã gửi gắm những triết lí suy ngẫm sâu sa về cuộc đời và con người: Bóng tối và ánh sáng luôn đi đôi và đó là quy luật của thiên nhiên,vũ trụ cũng giống như cái thiện và cái ác đi song hành với nhau vì vậy,mỗi ngưởi phải biết sống một cách lạc quan,tin tưởng và hướng tới những điều tốt đẹp.Cuối cùng,nghệ thuật ẩn dụ đã góp phần làm tăng sức gợi hình,gợi cảm cho dòng thơ khiến những dòng thơ trở nên hay và hấp dẫn hơn.
2)
Ý nghĩa của 2 đoạn trích trên tưởng chừng như đối lập nhưng lại có những mối liên hệ mật thiết,chặt chẽ. Qủa thật đúng như người ta thường nói văn học bật ra từ những cơn mê tỉnh của người nghệ sĩ,từ những nỗi niềm trăn trở nơi đáy lòng con người. Hai đoạn thơ với hai tác giả cùng những cảm xúc khác nhau nhưng đều mang đến cho độc giả một cái nhìn đầy tình nhân văn,cao cả.Ta đều có thể nhận thấy mặt tối của bức tranh cuộc sống nhưng rồi hiện lên lại là màu sắc tươi sáng của niềm tin yêu vào những điều tốt đẹp đang hiện hữu xung quanh.Chính những gam màu rực rỡ ấy đã mang đến một sức sống mãnh liệt cho hai tác phẩm.Nếu nói phần trích trong bài “Emily,con…”của nhà thơ Tố Hữu đem lại sự phản kháng,hành động mạnh mẽ,dũng cảm giống như môt ngọn lửa bùng cháy để khẳng định chân lí: sự thật vẫn luôn tồn tại,lẽ phải và công bằng vẫn luôn còn đó,cái thiện vẫn chưa biến mất để thôi thúc con người biết hành động bảo vệ những điều tốt đẹp,chống lại điều xấu xa ẩn sâu trong góc tối của xã hội thì ở phần trích trong bài “Phố ta” của tác giả Lưu Quang Vũ lại toát lên tình yêu cuộc đời,nhẹ nhàng như con gió chạm khẽ vào tâm hồn người đọc sự lạc quan,không bị chìm đắm trong lo âu,hoài nghi rồi chốn chạy giữa chốn nhân gian phồn hoa. Có lẽ cái đích duy nhất của văn học vốn là hướng người ta đến “cái thiện”nên dường như ở đây ta đã bắt sự giao thoa về mặt tâm hồn của cả hai người chiến sĩ trên mặt trận văn nghệ Tố Hữu và Lưu Quang Vũ.Cả hai đoạn thơ đều để lại một dư âm không thể nào quên nơi đáy lòng người đọc về: sự đấu tranh cho cái tốt và niềm tin vào cái đẹp.