Sự đối lập trong mùa xuân của đất trời với mùa xuân của con người được thể hiện qua hai câu thơ nào?
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất / Lòng tôi rụng, nhưng lượng trời cứ chậtXuân đương tới nghĩa là xuân đương qua / Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ giàCon gió xinh thì thào trong gió biếc, / Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?Mùi tháng năm đều rớm vi chia phôi / Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệtHướng dẫn giải:Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rụng, nhưng lượng trời cứ chật
⇒Sự vô cùng, vô hạn của trời đất nhưng đời người thì hữu hạn