Đâu không phải các lí lẽ và bằng chứng mà tác giả sử dụng để làm sáng tỏ luận điểm được trình bày trong phần (4)
Tác giả “Vội vàng” đã hài lòng với sự xuất hiện mờ nhạt của nhân vật và ông tìm cách làm cho nó trỗi dậy.Cuộc đời hay thời gian tuy không phải hiện ra như một khái niệm khô cứng nhưng mà nó lại như một thực thể sống động mang nhiều tính danh.Trong hoàn cảnh tự kỷ ám thị, nhà thơ đã hối hả níu giữ sắc màu, hương vị, tham lam vơ cả bàn tiệc vào vòng tay…Sau hết cũng muốn reo vang…ta muốn cắn vào ngươi!