Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)

Nguyễn bảo thương
Xem chi tiết
Minh Nhân
26 tháng 5 2021 lúc 16:47

Em tham khảo !

Em sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nằm ở ngoại ô thành phố. Nơi đây có một vẻ đẹp nên thơ và thanh bình, hấp dẫn lòng người, đặc biệt là vào những chiều hè. Chiều mùa hè, từ độ hơn ba giờ là nắng bắt đầu yếu dần. Những tia nắng vàng cam lại trở nên nhạt dần, chỉ đủ làm người ta cảm thấy ấm áp mà thôi. Trên cao, bầu trời vẫn cao và xanh như thế, nhưng có chăng là đã bớt chói chang hơn, để người ta có thể nhìn những đám mây mẹ, đám mây con dắt nhau đi thành đàn. Những hàng cây, luống rau nhanh chóng trở nên có sức sống hơn, khi được đứng trong vùng râm mát. Con sông cuối làng nguội đi, dần dần trở lại mát mẻ. Phía trên đê, thấp thoáng bóng dáng những con diều no gió, đang sung sướng bay lượn. Xen lẫn trong làn gió mát, là mùi cỏ cây, hoa lá dịu ngọt, và loáng thoáng tiếng cười của bầy trẻ thơ. Chẳng mấy chốc, mặt trời ngày càng xa xôi, ánh sáng cũng thưa dần. Những ngôi nhà lại đông đúc trở lại. Ống khói liên tục thở than những vầng khói mơ màng. Thế là một ngày đã lại kết thúc trên quê hương em.

Bình luận (0)
_Hồ Ngọc Ánh_
26 tháng 5 2021 lúc 16:59

TK:
Chúng tôi chân trần,ngửa mặt lên mà nhìn thấy những cánh diều no gió bay lơ lửng giữa trời chiều.Phía đằng Tây,ông mặt trời thong thả đạp xe xuống núi.Chiều bảng lảng như mang tất cả hồn quê tụ vào cảnh vật.Chiều xuống,nắng chói chang đã tắt.Mặt trời tỏa ra một màu đỏ ối hùng vĩ.Tất cả tập trung ở một điểm trên đỉnh núi và tỏa rộng ra đến nửa vòm trời.Khi ông mặt trời đã trốn vào sau dãy núi tím ngắt những cánh cò chớp trắng bay về phía rặng tre xanh của làng xa. Cánh diều thì vẫn cao vút trên nền trời nhung tím. Tiếng sáo diều vi vút vi vu. Ánh sáng ban ngày còn sót lại đu để in những rặng cây cau, cây gạo lên nền trời chiều. Những sợi khói màu lam bò ngoằn ngèo trên những mái nhà. Hai bên bờ sông, những bãi ngô, bãi mía chìm dần vào màn sương mỏng. Bóng tối dường như bao phủ hết đường làng. Đàn trâu béo tròn thủng thẳng gọi nhau về chuồng. Không gian thật tĩnh mịch. Làng xóm đã bắt đầu lên đèn.

Bình luận (0)
Xem chi tiết
Sad boy
29 tháng 6 2021 lúc 18:41

THAM KHẢO

vì  Từ xưa đến nay, từ quá khứ đến hiện tại là một kkhoảng cách thời gian dằng dặc. Các truyện cổ dân gian thực sự là cái cầu nối quá khứ với hiện tại. Qua truyện cổ, người đọc thời nay hiểu được cha ông ngày xưa, cụ thể hiểu được đời sống vật chất và tinh thần, tâm hồn và tính cách, phong tục tập quán và các quan niệm đạo đức… của cha ông ngày xưa. Hình ảnh của cha ông ngày xưa in dấu khá rõ trong các truyện cổ dân gian. Vì vậy, có thể nói truyện cổ đã giúp chúng ta nhận biết được gương mặt của các cha ông ngày xưa.

Bình luận (2)
Tô Hà Thu
7 tháng 10 2021 lúc 9:08

Tham khảo:

 

Trong bài thơ “Thư gửi mẹ”, Yesenin đã viết:

“Chỉ mẹ là niềm vui, là ánh sáng diệu kỳ
Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước”

 

Quả vậy, mẹ có lẽ là người thân quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Ai mà không khao khát được sống trong tình yêu thương, sự che chở của người mẹ.

Năm nay mẹ em bốn mươi hai tuổi. Nhưng mẹ vẫn còn rất trẻ trung và xinh đẹp. Dáng người của mẹ mảnh mai. Mái tóc đen nhánh, mềm mại và rất dài. Làn da đã rám nắng, nhưng trông càng khỏe khoắn. Mẹ có một khuôn mặt phúc hậu, ai nhìn cũng cảm thấy quý mến. Mẹ là một đầu bếp của một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố.

Là một đầu bếp nên mẹ em nấu ăn rất ngon. Mẹ thường sáng tạo ra những món ăn độc đáo để cho em và bố cùng thưởng thức và đánh giá. Công việc của một đầu bếp rất bận rộn. Nhưng những bữa cơm trong gia đình mẹ vẫn luôn lo lắng tươm tất. Những lúc rảnh rỗi, mẹ lại dạy em nấu một vài món ăn đơn giản.

Khi còn bé, em rất bướng bỉnh nên luôn khiến mẹ phải lo lắng. Có một lần em cùng các bạn rủ nhau đi hái trộm ổi nhà hàng xóm rồi bị ngã gãy chân. Mẹ đã ở bên chăm sóc em suốt một tháng trời. Lúc đó, em cảm thấy rất có lỗi và tự hứa sẽ không nghịch ngợm để mẹ bớt lo lắng.

Không giống như tình yêu thương của bố, người mẹ luôn dành cho những đứa con của mình một tình yêu thật đặc biệt. Đối với mỗi người, có mẹ ở trên đời quả là một điều thật tốt đẹp

Bình luận (0)
Linh Sam
7 tháng 10 2021 lúc 9:08

ủa người thân trong gia đình bn thì bn phải tự tả chứ:))

Bình luận (2)
Dân Chơi Đất Bắc=))))
7 tháng 10 2021 lúc 9:10

tra google ý :))))

Bình luận (2)
Huy Phạm
7 tháng 10 2021 lúc 14:33

OLLEH

Bình luận (0)
Bạch Dương chăm chỉ
7 tháng 10 2021 lúc 14:34

mik báo cáo

Bình luận (0)
PHẠM LÊ QUỲNH ANH
7 tháng 10 2021 lúc 14:34

HELLO

 

Bình luận (0)
Bạch Dương chăm chỉ
9 tháng 10 2021 lúc 16:08

Tham khảo:

   Nếu ai hỏi em rằng người mà em yêu quý nhất là ai thì em sẽ không cần suy nghĩ trả lời người em yêu quý nhất là mẹ.

Năm nay mẹ em ngoài 30 tuổi. Mẹ chẳng phải là bác sĩ hay kỹ sư mẹ chỉ là một nông dân bình thường. Mẹ em có vóc dáng thon thả. Mặt mẹ hình trái xoan rất xinh. Ai đã từng gặp mẹ một lần thì khó có thể quên được. Nổi bật trên khuôn mặt mẹ là đôi mắt đen láy thể hiện sự thông minh sắc sảo em rất thích ngắm nhìn đôi mắt ấy. Đôi mắt như biết nói, biết cười, động viên, khích lệ em học tập, biết xoa dịu nỗi đau trong em.

Ai cũng bảo người nào có chiếc mũi dọc dừa thì rất xinh. Mẹ em đâu có chiếc mũi dọc dừa mà em thấy mẹ cũng rất xinh. Mặc dù mẹ vất vả cả ngày nhưng lúc nào trên đôi môi của mẹ cũng nở nụ cười tươi rói. Nước da trắng hồng thời con gái của mẹ giờ đã chuyển sang màu ngăm ngăm. Mái tóc dài đen mượt của mẹ luôn được mẹ buộc gọn gàng sau gáy.

Em rất thích mẹ mặc chiếc quần bò màu xanh với chiếc áo màu tím hoa cà trông rất hợp với dáng người của mẹ. Mẹ là người phụ nữ xứng đáng với 4 chữ "công - dung - ngôn - hạnh". Tất cả mọi công việc trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai của mẹ. Mẹ chăm lo cho hai chị em em từ cái ăn đến cái mặc. Sáng nào mẹ cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Mẹ là người luôn yêu thương chồng con hết mực. Hễ trong nhà có ai bị ốm mẹ đều phải thức trắng cả đêm. Em nhớ có lần đã không nghe lời mẹ đi bắt về sau với đám bạn giữa trời nắng chang chang. Tối về em bị sốt rất cao. Mẹ vội vàng tìm là để xông cho em, mẹ còn nấu cháo tía tô cho em ăn. Nhìn mẹ vất vả, lo lắng cho em, em ân hận vô cùng.

Lúc đó, em chỉ muốn ngồi đây ôm lấy mẹ mà nói :"Mẹ ơi con xin lỗi mẹ! Từ nay con sẽ nghe lời mẹ." Mẹ em tuy rất hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc với chúng em. Mặc dù cả ngày bận rộn với công việc nhưng tối đến mẹ vẫn kèm em học bài. Những lúc em bị điểm kém, mẹ không đánh mắng em mà chỉ động viên, an ủi em lần sau phải cố gắng hơn. Mẹ nói hai chị em em là tất cả niềm hy vọng của mẹ.

Chính mẹ đã truyền sức mạnh cho em để em cố gắng trong học tập. Em yêu mẹ biết bao. Em tự nhủ mình phải cố gắng học thật giỏi để đền đáp công ơn của mẹ. Mẹ đúng là người mà em yêu quý và kính trọng nhất trên đời.

 
Bình luận (0)
Pé LamGiang^^cute
14 tháng 10 2021 lúc 10:06

lâu rùi màbatngo

Bình luận (2)
кαвαиє ѕнιяσ
14 tháng 10 2021 lúc 10:08

Tham khảo:

 

Mấy ngày nay trời nóng như đổ lửa, cây cối thì héo khô, mọi người thì đều chờ có một cơn mưa, thật ngột ngạt và khó chịu. Vào buổi chiều ngày hôm qua, cơn mưa mà mọi người chờ đã đến.

Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả một vòm trời xanh thẫm. Lúc đầu gió chỉ nổi lên xoáy thành một cơn lốc nhỏ cuốn lá vàng bay đi. Khoảng năm phút sau, gió như điên cuồng thổi đến làm cây cối nghiêng ngả, người đi bộ cũng khó đi lại vì sức gió. Một tia chớp vàng giáng xuống xé toạc những đám mây xám xịt. Và vài hạt mưa to và nặng rơi xuống tạo ra tiếng lách tách, lách tách trên mái tôn. Mọi người rảo chân bước vội. Xe cộ trên đường cũng phóng nhanh hơn.

Rồi một lúc sau, hạt mưa cũng nhỏ dần và mưa lớn hơn. Mưa lớn như thế nào thì gió lớn như thế nấy. Mưa như trút nước. Cứ tưởng như là sắp có bão vậy. Nước mưa lao vào những bụi cây. Lá bàng, lá cau vẫy tay như chào đón cơn mưa. Mưa tạch tạch trên lan can, đập vào lòng lá bàng lộp độp, lộp độp. Hai bên đường cũng đông người trú mưa hơn lúc chuẩn bị mưa. Có người đội đầu trần chạy về nhà. Con đường vắng hẳn. Chỉ có một đám trẻ khoảng năm sáu đứa cởi trần chạy ra ngoài mưa để tắm và một vài chiếc xe ô tô, xe tải bật đèn lao vào màn nước trắng xóa. Nước chen nhau tuôn ồ ồ vào các rãnh cống. Những chú chim sẻ cũng tìm chỗ để trú. Chuột, gián đã bám vào chân tường.

Mưa đến rồi cũng đi. Mây đen cũng nhường chỗ cho bầu trời ló rạng. Cầu vồng hiện ra với bảy sắc lung linh. Tiếng nói chuyện, đi lại nhộn nhịp từ những chỗ trú mưa, mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Nhất là các bác thợ sửa xe, khi mưa xong, bác lại xách hộp đồ nghề lỉnh kỉnh của mình ra để sửa cái bu-gi cho mấy chiếc xe bị chết máy khi trận mưa kết thúc. Mấy chú chim sẻ bay ra từ hốc cây nào đó, đậu trên mái nhà, dang cánh ra để phơi khô bộ lông óng ánh của chú, và thỉnh thoảng chú kêu rích rích nghe rất vui tai.

Mưa xong làm cho không khí oi bức trở thành không khí mát mẻ, trong lành. Những hạt mưa cuốn trôi bụi bặm trên lá cây đi. Mưa xong, những giọt mưa còn đọng lại trên tán lá. Khi có ánh sáng chiếu vào, nó lấp lánh như kim cương. Đối với chúng ta thì nó chỉ có như thế. Nhưng đối với các bác nông dân, thì nó cần biết bao nhiêu!

Bình luận (0)
Collest Bacon
23 tháng 10 2021 lúc 11:23

Em và Hoàng có mối quan hệ hữu hảo :D

Bình luận (1)
Nguyễn Huy Hoàng
23 tháng 10 2021 lúc 11:23

Em có tình hữu hảo giữa em với mẹ em

Bình luận (0)
★彡『 ebe Huy Sợ Bóng Tố...
Xem chi tiết
Bạch Dương chăm chỉ
25 tháng 11 2021 lúc 15:50

Tham khảo:

1. Mở bài : Giới thiệu chung

- Em bé tên là gì ? Mấy tuổi (Cu Khánh, gần một tuổi)

- Con của ai ? (Anh Dũng, hàng xóm gần nhà).

2. Thân bài:

- Tả hình dáng em bé. + Thân hình, máitóc, gương mặt, đôi mắt

                                    + Tay, chân bụ bẫm

-  Tả tính nết : Tinh nghịch, hiếu động, ngoan ngoãn

-  Hành động: Đang tập đi, tập nói.

3. Kết bài:

-  Em rất yêu quý em bé.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
1 tháng 12 2021 lúc 10:11

k

Bình luận (4)
Hoàng Hồ Thu Thủy
1 tháng 12 2021 lúc 10:12

Trời

Bình luận (0)
Sunn
1 tháng 12 2021 lúc 10:12

Toi chắc là chẳng có bài văn nào làm z đôu =)

Bình luận (1)
Nguyên Khôi
8 tháng 12 2021 lúc 12:35

Tham khảo:

Đầu làng tôi có một cây đa cổ thụ rất to, mấy người ôm không xuể. Bóng cây rộng che khắp một khoảng đất. Những ngày hè oi bức, đi đâu xa về được ngồi nghỉ ở quán nước dưới gốc đa thì bao mệt nhọc tự nhiên tan biến. Bán hàng nước là một cụ già hiền từ, nhân hậu. Ai là khách đã từng ngồi quán cũng phải cảm động vì sự tốt bụng của bà. Bà cụ có lẽ hơn bảy mươi tuổi rồi. Sức nặng của thời gian thể hiện rõ nhất trên cái lưng còng. Những năm tháng vất vả đã đè nặng trên đôi vai run rẩy ấy. Tóc bà đã bạc. Chân tay cũng yếu hơn. Bàn tay bà nhăn nheo xuất hiện những vết đồi mồi. Chân bà cụ bị đau khớp nên ít khi đi lại. Tuy vậy, khuôn, mặt bà vẫn có nét hồng hào nhìn phúc hậu như một bà tiên. Đôi mắt bà vẫn còn tinh tường lắm. Bà cụ rất thích ăn trầu. Mỗi lần nhìn bà bỏm bẻm nhai tôi lại nhớ đến bà ngoại của mình. Bà tôi khi còn sống cũng hay ăn lá trầu không. Bà cụ bán hàng nước hình như không có người thân thích. Bà lão ngồi ở gốc đa này bán hàng từ bao giờ. Chỉ biết từ lúc biết đi, tôi đã thấy bà ở đó rồi. Bao nhiêu năm đã trôi qua, hình ảnh bà cụ gắn liền với gốc đa, với mùa hè. Hàng năm, mỗi khi thấy bà cụ dọn hàng quán là tôi biết, mùa hạ đến rồi.

Bình luận (0)