“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”- “một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy”
Với mỗi chúng ta, quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường là khoảng thời gian đẹp nhất, với nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đáng giữ gìn và trân trọng sẽ theo ta mãi trên những chặng đường (??? Bí từ :v) . Trong ký ức đó, bạn bè, trường lớp và thầy cô là hình ảnh không bao giờ phai.
Thầy, cô giáo là những người đã truyền đạt các kiến thức, những kinh nghiệm sống cho ta từ khi chập chững bước vào đời cho đến khi ta trưởng thành, khôn lớn. Những lời dăn dạy, những kinh nghiệm ta học hỏi được từ người thầy của ta và cả những kiến thức để hình thành nhân cách con người tốt đẹp đều là những hành trang không thể thiếu (quan trọng) trong cuộc đời của mỗi người.
Thầy, cô như những người ươm mầm, chắt chiu những gì tốt đẹp nhất cho biết bao thế hệ học trò. Người thầy là biểu tượng cao đẹp, sâu sắc và “thắm đượm” (bí từ again :>) tình cảm thiêng liêng giữa thầy và trò; là tượng trưng của đức hy sinh; sự cống hiến không ngừng nghỉ. Một người thầy không chỉ dạy chữ mà còn biết quan tâm,chăm sóc tìm hiểu về học sinh bằng cả trái tim và lòng bao dung, đánh thức tiềm năng trong mỗi học sinh, khơi dậy và phát triển cái nội lực của học sinh. Người thầy, người cô được ví như người cha người mẹ thứ hai của chúng ta. Họ cũng dành cho ta tình yêu thương nồng nhiệt, tốn nhiều công sức để truyền đạt kiến thức cho ta bằng cả tấm lòng. (đoạn cuối nản nên cop :vv để cho nó đỡ ngắn quá, ko giúp được gì thì thôi nhá m :v)
* Mở bài:
Từ đầu năm học đến giờ cũng đã trải qua cả 11 tuần rồi, và chúng ta cũng đã quen và tiếp thu những kiến thức từ các thầy cô mới. 20/11 đến nhanh như vậy sao? Ta chưa kịp chuẩn bị gì, thôi thì làm một bài xã luận để ca ngợi công ơn thầy cô nhé! Người ta thường có câu
Dạy con từ thuở tiểu sinh
Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi
Học cho "cách vật trí tri"
Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.
Câu trên nói về công lao củ thầy cô đối với chúng ta, khiến chúng ta hiểu biết và trở nên thành danh.
* Thân bài: ( bây giờ là mình xưng với thầy cô)
Thầy cô có biết không, thầy cô là những người đã đưa chúng em qua " bến đò tương lai", hằng năm, cứ vào mỗi thu lại có biết bao nhiêu chuyến đò để đưa các búp măng non về phía trước nữa. Mai này khi ta ngẫm lại thì công lao của thầy cô sẽ lớn lao biết bao!
Thầy cô cứ nhắc nhở ta từng điều là muốn tốt cho ta vậy nhưng nhiều bạn lại xem đó là điều mà mình cảm thấy " xúc phạm" đến mình nên xem thầy cô như kẻ thù. Vậy đó là một điều hoàn toàn sai lầm, bạn đã thẳng tay vứt bỏ công lao của thầy cô cho mình rồi !
Hồi ngày đầu tiên đi học, thầy ( cô) tập cho ta đọc, ta viết từng nét chữ. Ôi! Lúc đó ta mới ngây thơ làm sao! Và cái sự ngây thơ, hồn nhiên ấy lại giúp cho thầy cô có thêm động lực để dạy cho ta một nền cơ sở vững chắc như bây giờ.
Thầy cô là những người âm thầm, lặng lẽ đưa chúng ta đến những tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn mà không đền đáp công ơn
Bạn có biết không, một khi bị hụt hẫn một điều gì, thầy cô cũng có thể chia sẻ với bạn và nỗi buồn ấy sẽ vơi đi rất nhiều, khiến bạn trở nên yêu cuộc sống hơn, khiến bản thân ta cứng cáp và rắn rỏi hơn.
"Tre già măng mọc có gì lạ đâu"
Rồi từ từ sẽ có nhiều thế hệ mới vươn đến tương lai như chúng ta, và họ sẽ hiểu được những gì mà thầy cô dành cho họ.
* Kết bài:
Thầy cô ai ai cũng muốn học sinh mình dạy phải ngoan, hiền, lễ phép, vậy tại sao ta không thực hiện điều đó nhỉ? Và hãy dành những lời chúc thân thương nhất, kính trọng nhất, quý mến nhất, với thầy cô nào! Hãy cùng học thật giỏi để đạt lấy những bông hoa điểm 9, 10 dành cho thầy cô nhé! Chúc thầy cô có một ngày 20/11 thật vui cùng những đứa học sinh ngoan hiền của mình.
Mấy trường THPT hay thi viết báo tường về vấn đề này, nhất là 3 tuần cao điểm gần với 20/11.
Mình xem 2 câu trả lời được tick xanh thì thấy vẫn chưa phải là văn xã luận?
Xã luận được xem như là 1 bài báo, viết phải mang thông tin lí luận, bao gồm luận cứ/ luận điểm, lí lẽ v...v thể hiện quan điểm của 1 tập thể hoặc cá nhân cụ thể. Lời nói trong xã luận mang tính dứt khoát v...v và mang tính định hướng cho vấn đề hoặc giải thích cho vấn đề nào đó :3
Mình thấy 2 bạn bài tick xanh, viết đã có luận cứ luận điểm nhưng chưa dứt khoát lắm về 1 số câu từ. Hơn nữa viết báo về xã luận nên cần có một chút gì đó mạnh mẽ hơn trong cách hành văn.
Quan điểm cá nhân khi đi học thôi :v sai lầm gì thì mong nhận sửa chữa :>
"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư", câu nói ngày nào giờ đây đã thấm sâu vào lòng chúng em.
Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Liệu câu thơ ấy muốn nói nên điều gì? Hay muốn dạy bảo cho chúng em những điều chi?
Khi phân tích thơ, cô cũng đã nói với chúng em rằng : "Cách báo ơn tốt nhất cho thầy cô, chính là các em thành đạt."
Đó. Thầy cô chẳng mong đợi những món quà báo ơn, hay những tấm chân tình báo nghĩa có giá trị lớn lao gì từ chúng em. Cái điều mà khiến họ vui vẻ mà học luôn trông chờ, mong đợi nhất từ các học trò, chính là khi chúng trở thành người có ích cho xã hội.
Bạn có nhớ những lần ham chơi không làm bài tập, những lần phạm lỗi sai mà cãi cùn hay những lần quay cóp trong giờ kiểm tra khiến thầy cô thất vọng?
Bụi phấn vẫn mãi vương trên tóc thầy cô, bạn có hiểu? Hiểu những tâm tư mà họ dành cho các bạn, những tấm chân tình hay những ý tưởng cao đẹp từ họ? Hay bạn chỉ để ý đến việc chơi, không học mà được điểm cao, hay những lần thầy cô bệnh để được trống tiết? Bạn có nhớ những lần bệnh nặng mà họ vẫn cố gắng gượng đến trường dạy, hãy những đêm tối mất điện phải soạn bài dưới cây nến nhỏ hay ánh trăng lờ mờ? Và khi đó, bạn đang làm gì, có cố gắng để không phụ lại tấm lòng của họ hay không?
Kì thi tốt nghiệp đến, cũng là lúc thầy và trò sẽ phải xa nhau. Những cảnh từ biệt không hẹn ngày gặp lại, thầy cô đã gặp nhiều lần, nhưng mỗi lần trải lại đau. Cái cảnh thầy trò ôm nhau ngồi khóc, chụp ảnh kỉ niệm rồi thả bóng bay, cho sau này mỗi người một phương trời, một tương lai, để thầy cô ở lại cùng với mái trường thân yêu mà mình đã học trong suốt bao năm có đáng buồn?
Cho tới bây giờ, bạn có còn nhớ tới những người nghĩa là họ quên bạn, cũng như thầy cô quên đi những kỉ niệm đáng nhlái đò đã chở bạn qua sông cũng như nhớ tới những thầy cô đã nâng bước, dìu dắt bạn trong từng bước đi chập chững của cuộc đời? Khi bạn qua sông, người lái dò ở lại và dìu dắt những người khác thì không cóớ giữa bao người. Họ nhớ, luôn nhớ. Những cái kí ức đó sẽ mãi là đẹp trong mắt họ, dù cho nó có buồn, có vui, hay có những mất mát đau thương đi nữa, để khi ngoảnh mặt nhìn lại, nó vẫn là những hồi ức đẹp.
Họ giúp đỡ bạn, nhưng bạn đã giúp đỡ họ gì chưa? Thầy cô không cần bạn giúp đỡ những điều gì lớn lao. Nhưng ít ra, bạn cũng phải thể hiện tấm chân tình của mình cho lòng họ ấm áp, để họ có thể dùng tất cả những tâm huyết của mình đối với nghề giáo. Tâm là tấm chân tình, huyết là máu. Tâm huyết của thầy cô còn lớn lao hơn vậy. Đối với đồng lương ít ỏi cuả nhà nước cho nghề giáo, nhiều người còn chẳng muốn làm. Nhưng đã làm thì phải dùng cả tâm huyết của mình để làm.
Đó là một điều đề cao vai trò của nhà giáo, nhưng cũng là một sự phê phán đối với nhà nước. Nhà nước trọng người tài nhưng lại chẳng chịu giúp đỡ các giáo viên. Thầy cô yêu nghề dạy học, nhưng khi dạy học cũng chẳng đủ sinh sống, chẳng đủ trang trải cho gia đình, họ có yêu nghề đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể tiếp tục được.
Nhiều thầy cô đã vì nghề mà qua đời, vì học sinh mà hi sinh cả tính mạng. Thậm chí là làm những điều cao cả hơn nữa.
Vì vậy, nhà nước cần phải có biện pháp để đào tạo ra nhiều giáo viên hơn nữa cho ngành giáo dục. Đặc biệt là những giáo viên có tâm với nghề.
Và, các bạn học sinh cũng không được khiến thầy cô thầy cô thất vọng nữa nhé. Hãy hiểu cho họ, hiểu tấm lòng của họ, cũng như hiểu cho bản thân và gia đình mình. Bạn không cần học giỏi đến mức nào, chỉ cần học tập và làm bải đầy đủ thôi... Đừng làm thầy cô thất vọng.
Nên nhớ rằng, thành công mai sau của bạn là nhờ vào thầy cô hôm nay đã dìu dắt bạn. Còn thất bại của bạn mai sau không phải là do thầy cô không tốt, mà chính là do bạn chưa cố gắng, hay vì không nhớ những lời dạy của cô thầy, hoặc đó chính là sự mở đầu cho thành công.
Và rồi, thời gian cứ tiếp tục trôi... thầy cô vẫn mãi ở đó, cùng chúng em đi tới chân trời góc bể, cùng vượt qua bao thử thách trong chúng em. Sư ở đây, ngay tim em, không ở đâu xa...!
P/s : Mình không học tốt văn lắm nên viết có những chỗ không hay hoặc là tình tiết lộn xộn. Mong được học hỏi thêm từ mọi người.
Không biết có phải là xã luận hay không, cơ mà cảm thấy hình như lạc đề nặng :>
Mỗi khi cơn gió mùa đông se lạnh tràn về, lòng con lại bồi hồi, xao xuyến khi cái ngày thiêng liêng ấy lại tới , ngày Nhà Giáo Việt Nam
Thế là một mùa 20-11 nữa lại về, thời gian trôi nhanh quá thầy nhỉ ? Nhớ cái ngày nào con mới là cô học sinh lớp 1, mà nay con đã là cô học sinh trưởng thành hơn trong mắt mọi người.
Ngày ấy, con ngập ngừng bút trong tay, chập chững những con số xiêu vẹo, thầy dịu dàng cầm tay con mà nắn nót lại cho đến khi những con chữ ấy đã biết đứng thẳng, cứng cỏi hơn, lúc đó con bỗng thấy thầy nở một nụ cười mãn nguyện.
Ngày ấy, con chật vật với những thất bại đầu tiên, với những kiến thức lạ lẫm, lại càng ấm ức khi thấy những con số không mong muốn nằm trong ô điểm của mình. Con tức tối, buồn giận với tất cả mọi người, khi ấy thầy lặng lẽ đến bên con, yên lặng an ủi.
Ngày ấy, là ánh mắt thầy vui sướng nhìn lớp học trò dần lớn lên, là những bài kiểm tra mà chúng con háo hức, xen lẫn lo âu cho một mùa phượng sắp thay áo ... nét mặt thầy phảng phất chút buồn.
Ngày ấy... qua lâu rồi, con lại tiếp tục bước trên chặng đường của mình, với hành trang mang theo là tri thức được tôi luyện.
"Thầy" tiếng gọi thiêng liêng trong trái tim mỗi con người, là kết tinh của những gì cao quý nhất, là những giọt mồ hôi nhọc nhằn lăn trên má, là những trang giáo án miệt mải thầy viết trong đêm, để đợi chờ những trang sách hồng chớm nở thành hoa.
Con chợt nhớ ra rằng, đã biết bao lần con vô tình nhìn thầy đứng giảng bài với một tâm trạng vô tâm, hời hợt. Chỉ khi có những khoảng thời gian hiếm hoi nào đó, con bỗng quay lại nhìn thầy, và khóe măt con cay cay :
" Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi"
Bao năm qua, thầy vẫn khiêm nhường đứng nơi bục giảng, nơi truyền tải tri thức cho bao thế hệ học trò. Thầy với những ước mơ yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên chức của mình không chỉ với một trái tim nồng nhiệt mà còn là khát vọng nhìn thấy những người con của mình đến ngày trưởng thành. Và không biết tự bao giờ, hình ảnh người thầy vẫn đẹp mãi trong trái tim nhân loại.
Nhà giáo dục vĩ đại Comexki đã từng nói : " Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học" .
Hàng ngàn đời thi ca vang vọng mãi công lao to lớn ấy :
Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...
Rồi, biết bao lớp thế hệ học trò đi qua, thầy vẫn miệt mài với công việc của một người lái đò thầm lặng. Con tự hào biết bao khi được thấy tình yêu thương vô bến bờ của thầy. Sẽ không bao giờ con quên được. thầy ơi ! :
Ngồi đây ngước nhìn vì sao nhớ đến năm nào
Một lời chúc cùng ngàn hoa dâng lên thầy tôi
Và hạt bụi phấn đừng vội rơi mái tóc bạc phơ
Để thầy tôi còn mãi nâng bước chân trẻ thơ...
p/s: em tự làm nhé nên Văn hơi lủng củng, lấy được ý nào thì lấy nhé, em chỉ giúp được vậy thôi chị Liana
Chị San chị đừng chém nữa, chị lớp 9 mà :>
Đề tài 20/11 phải không :>> viết theo kiểu báo tường ?
Chị lớp 9 mà fải k ?
Thế mà lại đăng ở NV 7 :v =))
- Chủ đề 20/11 gì đó à m :> làm báo tường à ?
Mọi người giỏi văn giúp mình nha :
hãy chứng minh rằng : nam quốc sơn hà là bản tuyên ngôn dộc lập đầu tiên khẳng định chủ quyền và lãnh thổ của đất nước và nếu cao ý chí quyết tâm vảo vệ chủ quyền đó trước mặt kẻ thù xâm lược
- Chép mạng và bài làm dở mình tặng 1SP nha - Liana nói.
(Không chép mạng :) trước sau gì cũng chép mạng thì khỏi trả lời cho rồi :)
Mở ngoặc đó rồi còn cái đóng ngoặc nó ở đâu, đi du học à :)))
* Mở bài:
Từ đầu năm học đến giờ cũng đã trải qua cả 11 tuần rồi, và chúng ta cũng đã quen và tiếp thu những kiến thức từ các thầy cô mới. 20/11 đến nhanh như vậy sao? Ta chưa kịp chuẩn bị gì, thôi thì làm một bài xã luận để ca ngợi công ơn thầy cô nhé! Người ta thường có câu Dạy con từ thuở tiểu sinh Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi Học cho "cách vật trí tri" Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông. Câu trên nói về công lao củ thầy cô đối với chúng ta, khiến chúng ta hiểu biết và trở nên thành danh.
* Thân bài:
Thầy cô có biết không, thầy cô là những người đã đưa chúng em qua " bến đò tương lai", hằng năm, cứ vào mỗi thu lại có biết bao nhiêu chuyến đò để đưa các búp măng non về phía trước nữa. Mai này khi ta ngẫm lại thì công lao của thầy cô sẽ lớn lao biết bao! Thầy cô cứ nhắc nhở ta từng điều là muốn tốt cho ta vậy nhưng nhiều bạn lại xem đó là điều mà mình cảm thấy " xúc phạm" đến mình nên xem thầy cô như kẻ thù. Vậy đó là một điều hoàn toàn sai lầm, bạn đã thẳng tay vứt bỏ công lao của thầy cô cho mình rồi ! Hồi ngày đầu tiên đi học, thầy ( cô) tập cho ta đọc, ta viết từng nét chữ. Ôi! Lúc đó ta mới ngây thơ làm sao! Và cái sự ngây thơ, hồn nhiên ấy lại giúp cho thầy cô có thêm động lực để dạy cho ta một nền cơ sở vững chắc như bây giờ. Thầy cô là những người âm thầm, lặng lẽ đưa chúng ta đến những tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn mà không đền đáp công ơn Bạn có biết không, một khi bị hụt hẫn một điều gì, thầy cô cũng có thể chia sẻ với bạn và nỗi buồn ấy sẽ vơi đi rất nhiều, khiến bạn trở nên yêu cuộc sống hơn, khiến bản thân ta cứng cáp và rắn rỏi hơn. "Tre già măng mọc có gì lạ đâu" Rồi từ từ sẽ có nhiều thế hệ mới vươn đến tương lai như chúng ta, và họ sẽ hiểu được những gì mà thầy cô dành cho họ.
* Kết bài:
Thầy cô ai ai cũng muốn học sinh mình dạy phải ngoan, hiền, lễ phép, vậy tại sao ta không thực hiện điều đó nhỉ? Và hãy dành những lời chúc thân thương nhất, kính trọng nhất, quý mến nhất, với thầy cô nào! Hãy cùng học thật giỏi để đạt lấy những bông hoa điểm 9, dành cho thầy cô nhé! Chúc thầy cô có một ngày 20/11 thật vui cùng những học sinh ngoan hiền của mình.
CHÚC BẠN HỌC TỐT
mình ko biết bạn vào đây tham khảo coi có đúng ko
https://www.nguoiduatin.vn/3-bai-xa-luan-2011-hay-cho-bao-tuong-chinh-phuc-moi-nguoi-doc-a305538.html
Lớp 7 viết XL => ôi chao vi diệu. Ngu văn nè, gà mờ cho cái dàn ý xog tự viết nha
MB:
-Từ xa xưa, ND ta đã có truyền thống tôn sư trọng đạo, v.v
-Trong kho tàng VH dân tộc ta cũng có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ hay mà bất cứ hs nào đã và đang ngồi trên ghế nhà trường đều đã nghe và thậm trí học thuộc lòng như Nhất tự vi sư, bán tự vi sư,ko thầy đố mày làm nên,... và quả thực là như vậy
TB:
-Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận được những công lao, tình yêu thương vô bờ bến mà các thầy cô đã dành cho lớp lớp hs: những đêm thức trắng ngồi soạn bài bên trang giáo án, ân cần chỉ bảo, dạy dỗ chúng con từ lời ăn tiếng chào, cách đối nhân xử thế cho phải đại làm con, làm trò
- thời gian thấm thoát trôi, mỗi năm chúng con lớn lên là mỗi năm mái tóc thầy cô lại in hằn lên màu bụi phấn, nhưng chúng con vẫn luôn vững tin vì chúng con biết rằng ở 1 nơi nào đó, thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng con, âm thầm chèo lái từng con thuyền rộng lớn, đưa chúng con ra với biển cả của tri thức, vươn tới biển rộng của tương lai
-Nhũng bài giảng của thầy cô hôm nay như những đôi cánh thần tiên chắp cho chúng con bay vùng lên khỏi miền trời cổ tich, để đến với 1 TG tràn ngập màu của tri thức, của ước mơ, hi vọng, làm vững vàng hơn từng bước chân con trên quãng đường đầy chông gai phía trước,...
KB: Dẫu biết đã xa rồi nhưng trong tâm trí con, vẫn luôn vang vọng đâu đây tiếng giảngbài của cô thánh thót, tiếng học trò đánh vần ê a mà nghe sao ngộ nghĩnh, bỗng muốn mình bé nhỏ trở lại để dược thầy cô bao bọc, vỗ về. Mai này lớn lên, nhất định tôi sẽ thi vào ngành sư phạm, tôi sẽ lại xuôi ngược về nơi đường xưa, chôn cũ nhưng bấy giờ đã khác- chững trạc trên bục giảng đê chắp cánh ước mơ cho những thế hệ đàn em.
:>
Tiết trời trở lạnh sang đông. Ngày 20/11 lại đến. Những kỷ niệm về công ơn thầy cô giáo bỗng trỗi dậy trong tiềm thức khiến mỗi chúng ta lại nao nao xúc động. Thời gian thì cứ lặng lẽ trôi, mới đó mà gần mười năm, kể từ ngày đầu tiên em cắp sách đi học.
Gần 10 năm em đến trường được thầy cô giảng dạy, 10 năm mà tình nghĩa của thầy cô ngọt ngào quyện theo mỗi bước tiến của em. Và bây giờ đây chúng em đang ở ngôi trường Bắc Ninh thân yêu, học lớp 10A1 với những thầy cô mới. Thế nhưng 2 tháng vừa qua cũng đã là quá đủ để chúng em cảm nhận được tình yêu thương mà các thầy các cô đã dành cho mình.
Điều mà em đón nhận được ở tất cả các thầy cô ấy là tình thương bao la vô bờ bến. Đã bao lần em bắt gặp ở họ nét phiền muộn ưu tư khi chúng em chưa ngoan. Và cũng bao lần em nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ làm họ trẻ hẳn lại mỗi lúc chúng em cố gắng trong học tập. Cao cả thay những "kỹ sư" tâm hồn!
Thầy cô đã vì chúng em mà có quản ngại chi. Vậy mà đôi lúc chúng em nào có hiểu ra điều đó làm cho người giáo viên của mình phiền lòng.
Tại sao chúng em đã từng không chuẩn bị bài khi đến lớp rồi viện lý do này lý do kia.
Tại sao chúng em đã không hiểu rằng để giảng dạy cho dễ hiểu, thầy cô đã tốn bao công sức chuẩn bị giáo án hằng đêm.
Tại sao chúng em không biết rằng có những đêm mất điện, trong lúc chúng em ngủ say thì thầy cô còn thức bên ngọn đèn chấm bài, sửa từng câu, từng chữ …
Còn biết bao câu hỏi tại sao, chúng em thật nông nổi và đáng trách. Nhưng họ bao giờ cũng sẵn sàng tha thứ bằng tình thương yêu học trò nồng thắm. Ôi thầy cô của chúng em!
Rồi khi em được công nhận là học sinh giỏi, cha mẹ, bạn bè và người xung quanh đều khen ngợi. Nhưng em hiểu rằng, đằng sau thành tích đó là những giọt mồ hôi và hơi ấm tình thương của cô thầy. Em như một bông hoa, còn cô là lòng đất. Hoa phải nhờ đất nuôi sống, lớn lên và xinh đẹp tô điểm cho đời. Thế nhưng người ta chỉ khen hoa đẹp, mấy ai nhớ đến nguồn gốc đã nuôi sống bông hoa.
Song, đất không bao giờ phiền lòng về điều đó, vẫn tháng tháng ngày ngày nuôi sống vẻ đẹp cho đời. Thầy cô cũng vậy, như dòng nước chảy xuôi, dạy dỗ chúng em mà không hề toan tính. Cho nên chúng em – những bông hoa phải biết cội nguồn cho mình sức sống, mà tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô. Dù biết là đền đáp công ơn thế nào cho đủ, nhưng cũng phải tỏ chút gì để thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn. Lòng biết ơn đôi khi chỉ là việc đến đi thăm thầy cô mỗi dịp Tết … nhưng nó sẽ động viên thầy cô rất nhiều trong việc giảng dạy.
Một mùa Xuân mới lại sắp về. Chúng em thêm một tuổi và tóc thầy cô cũng thêm nhiều sợi bạc, cho mùa xuân quê hương mãi mãi tươi xanh. Thầy cô, đó là tấm gương sáng tuyệt vời, là ngọn đuốc thiêng liêng soi đường cho chúng em bước tới. Rồi mai kia khi chúng em đã rời xa quê hương. Em đã vào đại học, tiếp tục con đường học vấn của mình.
Bước đường tương lai rộng mở trước mắt em. Con đường ấy chính thầy cô là người khai mở. Vì thế, cho dù đã trưởng thành đến mấy, dù giữ vị trí nào trong xã hội, thì những hình bóng kính yêu của thầy cô mãi mãi ở bên em như nhắc nhở, động viên em trong suốt cuộc đời.
Hôm nay đây, với sự họp mặt đầy đủ của các thành viên trong lớp 10A1, chúng em xin được kính tặng cô những bông hoa tươi thắm nhất, không chỉ là tấm lòng, đó còn như một lời hứa chân thực nhất chúng em muốn nói với cô: Chúng em sẽ cố gắng chăm ngoan hơn để không phụ lòng thầy cô đã mong mỏi.
Ngoài mẹ cha, thầy cô là tất cả,
Đã cho em đôi cánh bước vào đời.
Trong thâm tâm em mãi luôn thầm nhủ:
“Nhớ công ơn thầy cô đến trọn đời!”