Văn bản ngữ văn 8

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
☘-P❣N❣T-❀Huyền❀-☘

viết văn tự sự: bạn thân sống mãi trong lòng tôi (ko coppy mạng)

Tran Ngoc Long
18 tháng 9 2017 lúc 21:42

Hè lại về mang theo cái nóng oi ả, những cơn mưa rào bất chợt và sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng. Vậy là hôm nay tôi đã đc nghỉ hè. Đi trên con đường Nguyễn Công Trứ quen thuộc, lòng tôi chợt bâng khuâng khi bắt gặp hai em nhỏ mặc chiếc áo đồng phục Nguyễn Công Trứ đang tung tăng ,cười nói thật vui. Ba năm đã trôi qua, nhưng kí ức vẫn luôn sống mãi trong tôi , hình ảnh về cô bạn nhỏ nhắn với đôi mắt đượm buồn như một thước phim nhẹ nhàng quay chậm,khơi gợi kí ức.

Tôi và Trâm quen nhau hồi lớp một, khi hai đứa còn bé. Tôi là người khá hòa đồng, năng động, tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp nhưng Trâm lại khá trầm và ít nói.Ở lớp, Trâm là một học sinh giỏi toán và luôn làm bài tập đầy đủ mỗi khi đến lớp. Vì vậy mỗi khi có bài khó , Trâm đều chỉ cho tôi cách làm. Trong suốt mấy năm tiểu học, Trâm giúp tôi nhiều lắm vì thế mà điểm kiểm tra của tôi cũng đc cải thiện dần. Tôi quý Trâm lắm ,cũng nhờ vậy mà hai đứa trở nên thân thiết hơn.

Nhà của hai đứa sát gần nhau, nên mỗi sáng cả hai đứa thay phiên nhau gọi dậy đi học. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Chúng tôi nói sẽ mãi là bạn thân của nhau đến suốt đời và sẽ cùng nhau bước vào cánh cổng trường đại học.

Thế rồi một hôm tôi ko thấy Trâm gọi tôi đi học nữa, ngỡ là bạn quên vì thế tôi chạy sang nhà bạn thì mẹ bạn bảo Trâm đi học rồi. Nghe vậy, tôi chạy ngay đến lớp thì thấy Trâm nằm gục xuống bàn, tôi tiến đến hỏi :

- Trâm! Cậu làm sao thế?

Trâm nghe thấy tiếng tôi hỏi liền ngẩng đầu dậy , đáp:

- Tớ ko sao đâu . Tại hôm qua nhiều bài quá , tớ ngủ muộn mà sáng nay lại phải dậy sớm nên tớ hơi mệt ấy mà.

Tôi hiểu ra vấn đề và bảo bạn nghỉ ngơi tiếp. Nhưng hết hôm này đến hôm khác tôi ko còn thấy Trâm rủ tôi đi học nữa. Cứ đến lớp, tôi lại thấy bạn nằm xuống bàn, ko nói, ko rằng chỉ khi nào vào học bạn mới ngồi dậy. Tôi chẳng hiểu sao Trâm lại như vậy. Trước kia Trâm là người vui vẻ luôn giúp đỡ các bạn nhiệt tình nhưng người bạn ấy nay đâu rồi? Tôi cũng chẳng hỏi thăm bạn nên tình bạn của chúng tôi dần dần xa cách.

Một hôm , đang ngồi học bài bỗng mẹ tôi hỏi:

- Con có biết bố mẹ bạn Trâm lớp con chia tay ko? Sáng nay mẹ bạn ấy mới sang nhà mình chơi rồi cảm ơn vì đã nhiều lần giúp họ nhiệt tình đấy!

Tôi bàng hoàng chợt nhận ra , người bạn hay cùng mk đến trường ko còn vui vẻ như trước là vì lí do này hay sao?Tôi nghe mẹ nói mà thương bạn lắm! Tôi chẳng hỏi han cũng chẳng hay biết gì về hoàn cảnh của bạn. Những lúc tôi buồn thì Trâm là người đầu tiên mà tôi chia sẻ. TRâm là người biết cách lắng nghe và cho học những lời khuyên hữu ích. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi chẳng biết gì cả, tôi hối hận lắm! Tôi quyết định xin mẹ mua một quyển vở và một chiếc hộp bút mới tặng cho Trâm. Tôi chạy vội vã sang nhà Trâm. ĐỨng trước cổng mẹ bạn mở cửa cho tôi vào. Tôi xin phép lên phòng Trâm gặp bạn. Bước vào phòng, tôi thấy TRâm ngồi cạnh chiếc bàn học, khuôn mặt bạn đờ đẫn, đôi mắt đỏ hoe chất chứa nhiều tâm sự. Khi Trâm bắt gặp ánh mắt tôi nhìn bạn, bạn ấy bỗng òa lên khóc nức nở. Tôi chạy đến ôm chầm lấy bạn. Đôi mắt tôi long lanh, chực trào, tôi muốn nín lại cơn khóc nhưng lại xót xa khi nghĩ tới hoàn cảnh của bạn , ko kìm đc lòng, tôi bỗng òa theo:

- Trâm ơi ! Tớ xin lỗi vì đã ko quan tâm hay giúp đỡ gì cậu, tớ cx chẳng biết hoàn cảnh của cậu ntn . Tớ thật là một người bạn tồi .

Trâm khóc nấc lên nói:

-Tớ cx xin lỗi vì đã ko nói cho cậu biết!

Tôi vỗ vai bạn an ủi:

- ko sao đâu ,cậu đừng khóc nữa cũng đừng tự trách mình nữa.

Trâm vẫn khóc nức nở kể:

- Bố mẹ tớ chia tay . Bố tớ sẽ chuyển sang tỉnh khác làm việc , còn mẹ con tớ sẽ về quê sống với bà ngoại ở.....Thanh Hóa!

Tôi nghe tin bạn phải chuyển về quê sống ở Thanh Hóa mà vô cùng sửng sốt. Có nghĩa là tôi sẽ ko đi học cùng Trâm nữa, tôi sẽ ko gặp lại Trâm nữa hay sao. Tôi buồn lắm. Trâm kể tiếp:

- Nhà ngoại tớ nghèo lắm, ông bà ngoại tớ già cả rồi mà vẫn phải kiếm sống qua ngày. Vì vậy mẹ tớ sẽ cho tớ học hết năm nay, năm sau ở nhà phụ giúp mẹ và bà ngoại buôn bán.

Nghe vậy tôi hoảng hốt lắm, tôi nắm chặt lấy tay bạn mà nói:

-Trời ơi! Cậu sẽ nghỉ việc để giúp đỡ mẹ sao? Chúng ta vẫn còn bé, vẫn còn trong độ tuổi ăn chơi vậy mà cậu đã phải nghỉ học để giúp mẹ như vậy , ko biết tương lai sẽ ra sao? Nhưng hoàn cảnh dẫu có khó khăn đến đâu thì cậu vẫn nên khuyên mẹ cho đi học vì học hành là chìa khóa của tương lai.

Trâm nói:

-Tớ cx biết vậy, nhưng...

Tôi ngập ngừng nói tiếp:

- Đây, tớ tặng cậu món quà này, nếu như sau này cậu ko còn đi học nữa thì cứ giữ nó như một món quà kỉ niệm giữa chúng mk nhé!

Trâm gạt đi nc mắt vui mừng nói:

- Cảm ơn cậu! Mong rằng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau và sẽ cùng bước vào cánh cổng trường đại học như đã hứa nhé! Lớn lên tớ và cậu sẽ cùng kiếm thật nhiều tiền để giúp gia đình, cậu nhé!

Suốt những năm qua , tôi và Trâm luôn viết thư cho nhau. Trâm kể rằng bạn ấy đã thích nghi đc việc sống ở quê và dậy sớm giúp mẹ. Trâm nói mẹ bạn sẽ cho bạn ấy đi học lại vào năm sau nên tôi vui lắm. Tôi cx có nhiều bạn mới, cx có nhiều kỉ niệm buồn vui nhưng tôi sẽ ko bao giờ quên Trâm - người bạn đã để lại trong tôi nhiều niềm vui cx như nỗi buồn. Trâm sẽ mãi luôn là một phần kí ức trong tôi - kí ức đẹp về một tình bạn.

( Bài này mk cx kiểm tra vào thứ 7 tuần trước, bạn có thể tham khảo và thêm bớt một số chi tiết)


Các câu hỏi tương tự
Trần Quang Hoàng
Xem chi tiết
*** Lynk My ***
Xem chi tiết
Trần Thị Khánh Vy
Xem chi tiết
Trần Thị Khánh Vy
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huyền
Xem chi tiết
Nge  ỤwỤ
Xem chi tiết
Xuân Quỳnh
Xem chi tiết
Đinh Thị Thanh Huyền
Xem chi tiết