Cô em Kiều Phương chảy đến lại gần anh hỏi:
- Anh nói gì vậy ?
Tôi lau sạch nước mắt, cho em tôi không chế nhạo tôi là đồ mích ướt.Xong tôi nói :
- Không có gì em ạ! Chúc mừng em đã đạt giải nhất.
- Mèo mà lại
Cặp mắt mèo như đang ra một thứ ánh sánh ko kém gì bức tranh của cô.
Và đột nhiên ba ẩm tôi lên nói:
- Hôm nay con muốn dẫn em con đi đâu ăn mừng nào?
Nhưng tôi vẫn chầm chầm nhìn vào đôi mắt ấy mãi. Như đã hiểu ra một điều:
-Cặp mắt của mèo đang vui sướng cỡ nào khi nhìn tôi vui. Và một suy nghĩ ập đến làm sao có thể giữ đôi mắt sáng mãi.