Mèo chạy đến ôm chầm lấy mẹ, rồi sau đó nó quay sang tôi, hỏi:
- Anh thấy em vẽ thế nào? Có giống anh không?
Tôi lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má, khẽ gật đầu ra chiều đồng ý với ý kiến của nó.
- Vậy giờ thì mình ra quán ăn chè nhé!- Nó kéo tay tôi chạy như bay.
Từ đó tôi luôn thương yêu em gái mình và không còn tị nạnh với em như trước nữa. Anh em tôi sống rất hòa thuận. Tôi đã học được từ em gái mình một bài học thật quý giá.