Soạn văn 10

An Bùi Văn

Viết một mẫu truyện ngắn về chủ đề học đường.

Giúp em vs ạ.Thank!!!

Diệu Huyền
25 tháng 9 2019 lúc 20:54

Tham khảo nha!!!

- Chào cậu, mình là Hoàng Thiên, học lớp B16, ban D!

Một câu nói đơn giản, ngắn gọn và nhẹ nhàng như thế nhưng mình chưa bao giờ nói được.

Quên nữa, lẽ ra mình nên giới thiệu trước, mình là Hoàng Thiên, mười bảy tuổi, học lớp mười một trường trung học phổ thông Phương Nam.

Từ lúc mới bước chân vào trường này, mình đã thầm mến một bạn nam học cùng ban, lớp B18. Tên bạn ấy là Trần Quang Hi, cái tên rất đẹp phải không?

Mình biết Quang Hi từ cô bạn ngồi bên cạnh. Bạn ấy học rất giỏi, xinh gái lại năng động và đặc biệt có khả năng quan sát. Mình nhớ lúc ấy là giờ chào cờ, mình chỉ tay vào một bạn nam trông khá được hỏi cô bạn kia:

- Bạn đó đẹp trai không?

Bạn ấy chỉ cười lắc đầu:

- Tớ biết một người nhìn đẹp hơn bạn kia! Chờ một chút, lớp bạn ấy chưa xuống, chờ bạn ấy xuống tớ chỉ cho!

Sau đó bạn ấy cho mình nhìn thấy Quang Hi, từ lần gặp, à không phải, là lần đầu nhìn thấy mình đã thích Quang Hi. Là một cô gái mười sáu tuổi, lúc đó mình thừa nhận mình chỉ thích Quang Hi vì cậu ấy trông đẹp trai nhất trong những đứa con trai trong trường.

Sau này, mình bắt đầu chú ý đến từng hành động của cậu ấy, càng ngày càng thích.

Quang Hi khá cao, da trắng, mái tóc khá ngố nhưng lại là kiểu tóc mình thích nhất so với những kiểu tóc cậu ấy cắt sau này.

Mình bắt đầu giống những bạn nữ cuồng thần tượng, lúc nào cũng tìm cơ hội nhìn Quang Hi. Giờ giải lao Quang Hi thường hay đứng ở hành lang nhìn xuống sân, có khi cậu ấy xuống nhà ăn mua nước rồi lại lên đứng ngoài hành lang. Những lúc như thế, mình thường đứng ở góc hành lang cách đó không xa ngắm cậu ấy.

Bây giờ nhớ lại, lúc đó mình cũng quá điên loạn. Điên nhưng vui.

Qua một năm, có không ít lần mình không muốn thích Quang Hi như vậy nữa. Mình là một đứa nhát gan, nhìn cậu ấy cũng cố không để cậu ấy biết, tất nhiên càng không có can đảm nói ra tình cảm nên nhiều lúc muốn bỏ qua. Nhưng nói thì dễ nhưng làm lại quá khó, được một ngày, hai ngày, ba ngày mắt mình lại không rời được cậu ấy.

Lớp mười một Quang Hi bắt đầu chơi bóng rổ, môn thể thao mình rất ghét. Cậu ấy chăm chỉ luyện tập, chơi dưới ánh nắng gay gắt khiến da đen đi rất nhiều. Nhưng điều ấy lại không khiến mình không thích Quang Hi nữa mà càng làm mình thích cậu ấy hơn vì trông Quang Hi có sức sống hơn hẳn.

Quang Hi chơi bóng rổ, trưa nào mình cũng ngồi trên xích đu gần sân bóng nhìn cậu ấy, từng cú lên rổ, qua người đều được bạn bè tường thuật lại cho mình nghe. Theo như lời các bạn nói, Quang Hi chơi rất tốt, chỉ mới tập từ hè nhưng tiến bộ rất nhanh, lòng mình cực kì vui.

Vì Quang Hi, mình cũng tập chơi bóng rổ nhưng có lẽ trái bóng ấy không thích mình, nó chẳng bay vào rổ mà chỉ bay ngược lại đập vào đầu mình.

Cố gắng hết học kì một, mình quyết định chỉ cần Quang Hi chơi bóng tốt là được rồi, mình không cần phải cố gắng chơi với cậu ấy. Biết đâu Quang Hi lại thích kiểu con gái nhẹ nhàng, không biết chơi thể thao thì sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà!

Mấy ngày sắp tới là ngày thi, mình cũng không thường xuyên xuống sân bóng nữa mà chỉ ở trên lớp làm bài, học bài. Quang Hi vẫn chơi nhưng cơ hội để mình nhìn thấy cậu ấy ngày càng ít đi. Mình thật là ghét học quá!

Sau thi mình lại ra sân bóng với các bạn nữ, Quang Hi vẫn ở đó nhưng không biết tại sao lại không chơi nữa mà chỉ ngồi nhìn các bạn khác. Quang Hi ngồi trên ghế đá, mình đứng trên hành lang phía sau nhìn bóng lưng cậu ấy, mình có cảm giác bóng lưng kia thật buồn, thật cô đơn.

Mãi đến vài tuần sau mình mới biết lí do Quang Hi không chơi bóng nữa, cậu ấy bị chấn thương. Khi biết tin này từ nhỏ bạn, lòng mình cảm thấy rất đau. Chấn thương của cậu ấy là chấn thương nhẹ nhưng cần phải nghỉ ngơi lâu dài mới có thể khỏi. Quang Hi là cậu trai năng động, chưa bao giờ mình thấy cậu ấy buồn bã đến như vậy. Thì ra Quang Hi yêu thích bóng rổ nhiều như thế, chỉ là nghỉ ngơi một thời gian mà cảm xúc của cậu ấy đã tuột dốc như vậy. Buổi chiều nhìn bước chân nhẹ nhàng rời khỏi cổng trường, nước mắt mình như muốn tuôn ra.

Tâm trạng buồn bã ấy vẫn kéo dài suốt mấy tháng cuối năm cho đến tận trước tết. Mặt Quang Hi như phủ đầy mây đen khiến cho đứa dùng nụ cười của cậu ấy làm động lực như mình cũng chẳng vui nổi. May mắn là kết quả học tập vẫn không bị ảnh hưởng. Thích là thích, học là học mà, người của chòm sao Ma Kết luôn phân biệt mọi thứ rất rõ ràng.

Nhắc đến chòm sao thì vài hôm trước mình lại đọc được một đoạn nói về tình duyên trong năm mới của mười hai chòm sao, Song Tử (là Quang Hi) trong năm tới có cơ hội tìm được tình yêu rất lớn nhưng buồn là Ma Kết lại xếp tận cuối. Điều đó nghĩa là gì? Tức là cậu ấy có thể sẽ có bạn gái nhưng người ấy lại chẳng phải mình.

Tất nhiên, chuyện xảy ra ít ai có thể ngờ tới, mình nhận được lời tỏ tình. Lời tỏ tình ấy không phải thư viết tay hay nói trực tiếp mà chỉ là một dòng tâm sự trên trang cá nhân của Quang Hi:

“Này cô bạn hành lang, mình biết bạn vẫn thường đứng ở đó, mình biết tên bạn, biết lớp bạn và chị quen với bạn đã nói mình biết bạn thích mình! Cô bạn hành lang, mình cũng rất thích bạn, bạn cho mình làm quen được không?”

Sau đó điện thoại mình nhận được tin nhắn của cậu ấy nói mình nếu đã đọc được dòng tâm trạng cậu ấy viết thì chờ cậu ấy ở hành lang. Là đứa nào bán đứng bạn đưa số của mình cho Quang Hi?

Mặt mình lúc ấy cứng đơ, trong đầu đã xuất hiện ý nghĩ muốn trốn tránh. Một lúc sau khi đã nghĩ kĩ lại thì chuyện đã tới thì trốn cũng chẳng được. Còn nữa, cái câu: “Mình biết tên bạn, biết lớp bạn” thật sự rất giống lời đe dọa. Thôi thì, đơn phương lâu như vậy, người ta đã bước một bước thì mình cũng nên tiến lên!


Kết thúc

P/s: Đây là một câu chuyện nửa có thực và nửa hư cấu, là món quà nhỏ mình viết tặng bạn gái là nhân vật Hoàng Thiên trong truyện, mong mọi người sẽ thích!​

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
An Bùi Văn
Xem chi tiết
Lê Anh Thư
Xem chi tiết
Trương Hữu Khánh
Xem chi tiết
Mary Nguyễn
Xem chi tiết
Phương Trinh
Xem chi tiết
Anh Thư
Xem chi tiết
Bích ngọc Nguyễn
Xem chi tiết
Su Moon
Xem chi tiết
Lưu Thị Thảo Ly
Xem chi tiết