Văn bản ngữ văn 9

Vi Na

Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ về ước mơ của tuổi trăng tròn

Thảo Phương
3 tháng 6 2019 lúc 11:48

Có lẽ vào độ tuổi trăng tròn - quãng tuổi đẹp nhất của đời người thì việc khát vọng và ước mơ không ngừng vươn lên và cháy bỏng trong mỗi con người. Tôi cũng thế, ngoài việc ước mơ được cống hiến cho tổ quốc một cách nồng nhiệt, hiến dâng tuổi trẻ cho đất nước luôn hừng hực thì việc học tập cũng là một cách để xây dựng cho một tương lai tốt đẹp. Có lẽ tôi sẽ làm một nhà văn, hay một phóng viên chẳng hạn, để đi khắp nơi nhìn ra vẻ đẹp của các miền đất nước từ vùng trung du hay miền núi,... Và mong muốn được bước vào hàng ngũ của Đảng, cống hiến và là một người đầy tớ trung thành của nhân dân sẽ một ngày nào đó được thực hiện. Tôi sẽ đi dọc dải đất hình chữ S để truyền tải những thông điệp yêu thương cho người đồng bào của mình. Và, tôi sẽ là một trong những chủ nhân tương lai đất nước trong hàng vạn chủ nhân khác, sẽ là một viên gạch giữa hàng nghìn viên gạch xây lên bức tường thành vững chãi, tiếp tục đi trên hành trình sánh vai với các cường quốc năm châu rộng lớn.

#Misato kayoi

Bình luận (0)
Bảo CFM Bùi
29 tháng 11 2019 lúc 20:47

Tuổi trăng tròn là tuổi 15 vì hàng tháng vào ngày 15 âm lịch là ngày dằm, thường vào những ngày đó trăng rất tròn nên người ta hay ví tuổi 15 là tuổi trăng tròn.

Nhưng trăng tròn là như thế nào? Khi đó là lúc trăng sẽ sáng nhất, đẹp nhất, và bắt đầu hoàn thiện vẻ đẹp tròn trĩnh của nó trong tháng. Tuổi 15 cũng vậy. Đó là tuổi thiếu nữ bắt đầu trưởng thành. Đó cũng là tuổi thơ mộng và tươi đẹp vô cùng! Đẹp đẽ, tròn đầy, thơ mộng, vừa đủ độ chín mà cũng chưa hẳn là trưởng thành.

Ở tuổi 15, con người ta chưa lớn hẳn, nhưng cũng không còn bé bỏng nữa.

Tớ 15 tuổi, và tớ có những cái nhìn thật hơn với cuộc sống!

Hồi bé, tớ đã từng ước mơ mình được làm bà tiên trong chuyện cổ tích. Được làm chú pokemon xinh xinh trong bộ phim hoạt hình mà tớ yêu thích. Hay đơn giản có lúc tớ ước tớ có một con búp bê thật xinh, ước được ăn thoả thích những que kem mát lạnh.

Còn bây giờ, những ước mơ của tớ hiện ra rõ ràng hơn và cũng thật hơn. Tớ ước tớ sẽ làm một nhà ngoại giao thật giỏi. Tớ ước tớ được đi khắp mọi nơi trên đất Việt và cả trên thế giới nữa. Tớ ước mình sẽ làm được một điều gì đó tốt đẹp cho những người đang sống quanh tớ.

Hồi bé, tớ đã nghĩ rằng cuộc sống chỉ toàn những điều tốt đẹp, toàn là màu hồng và ai cũng được hạnh phúc, vui vẻ. Với tớ lúc ấy, hạnh phúc chỉ đơn giản là có một que kem hay có được những món đồ chơi xinh xinh.

Còn bây giờ tớ biết rằng cuộc sống không phải như vậy, đâu đó xung quanh tớ vẫn còn những còn người bất hạnh, cuộc sống cũng có những khoảng màu tối, xám xịt che phủ bên trên số phận của những con người ấy. Tớ biết rằng để có được hạnh phúc đơn giản, nhưng lại hoàn toàn không đơn giản.

15 tuổi, tớ bắt đầu biết suy nghĩ hơn.

Trước đây, ít khi tớ nghĩ đến những phạm trù cảm xúc như buồn, cô đơn, yêu...

Lúc này tớ bắt đầu nghĩ đến chúng nhiều hơn và tự xuy xét xem những mặt tốt và mặt xấu của chúng. Và tớ biết rằng mọi thứ đều có hai mặt của nó, chỉ có điều ta có nhìn thấy hay không thôi.

Hồi bé, mẹ mắng tớ vì tớ hay nghịch ngợm, vì tớ không biết nghe lời mẹ, vì tớ ham chơi mà quên không về ăn cơm, mẹ đã mắng tớ rất nhiều... Những lúc ấy tớ ngồi hậm hực, và khóc rấm rức vì nghĩ rằng mẹ không thương tớ.

Nhưng bây giờ, nghe những lời mắng mỏ ấy, tớ suy nghĩ thật kỹ và biết mình đã sai, tớ biết rằng mẹ tớ yêu tớ nhiều lắm.

Hồi bé, bà ngoại tớ mất đi tớ thấy buồn nhưng tớ không khóc, tớ chỉ nghĩ rằng bà đã ngủ một giấc thật sâu và rồi sẽ có lúc bà tỉnh lại thôi.

Còn bây giờ tớ ngẫm nghĩ lại và tớ biết rằng tớ đã mất mát thật lớn, tớ đã mất đi một người thân và không bao giờ tớ được gặp lại nữa. Cứ nghĩ tớ thấy mình thật ngốc và thật ích kỷ, tại sao tớ không về thăm bà nhiều hơn?

...

15 tuổi, tớ bắt đầu biết quan tâm đến mọi người nhiều hơn.

Hồi bé thấy mẹ bị ốm, tớ chỉ biết đến bên cạnh, lấy tay sờ trán mẹ, rồi hỏi "mẹ đau ở chỗ nào?", "con lấy nước cho mẹ nhé?"...

Còn bây giờ mỗi khi mẹ ốm, tớ đã biết đỡ đần mẹ những công việc nhà, tớ đã biết chăm sóc mẹ.

Hồi bé thấy bố mệt mỏi khi đi làm về, tớ chẳng biết nói gì. Thấy bố đau đầu tớ chỉ biết bảo bố đi ngủ cho đỡ đau.

Còn bây giờ tớ biết lấy nước cho bố uống, và biết bóp trán cho bố khỏi đau đầu.

Hồi bé, nhìn thấy những bạn nhỏ mồ côi trên tivi, nhìn thấy cảnh đồng bào miền trung khốn khổ vì lũ lụt... Tớ chỉ biết cầu mong ông trời giúp đỡ những con người ấy.

Còn bây giờ nhìn thấy những cảnh tượng ấy tớ đã khóc, tớ ước mình có thể làm điều gì đó để giúp đỡ họ.

Hồi bé, khi đứa bạn của tớ bảo rằng nó rất buồn, tớ chỉ đánh nhẹ vào má nó mà nói: "Đừng có buồn".

Còn bây giờ tớ biết im lặng lắng nghe nó kể, và biết rủ nó đi chơi để quên nỗi buồn...

15 tuổi, tớ biết rằng tớ không còn quá bé bỏng nữa.

Thực sự tớ chẳng muốn thành người lớn chút nào, tớ chỉ muốn mãi được làm trẻ con, nhõng nhẽo với mẹ. Chỉ muốn được vô tư đi chơi với bạn bè không phải lo nghĩ gì...

Nhưng tớ đã biết chẳng ai có thể làm trẻ con mãi, tớ phải lớn lên để nhường chỗ cho những đứa trẻ khác như em trai của tớ chẳng hạn.

Và tớ không nhõng nhẽo, không khóc nhè như hồi bé nữa vì tớ biết rằng :"Tớ 15 tuổi". Và tớ rất vui khi nói với mọi người: "Tớ 15 tuổi".

CHÚC BAN HOK TỐT

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Vi Na
Xem chi tiết
Vi Na
Xem chi tiết
ABCXYZ
Xem chi tiết
Anh Dang
Xem chi tiết
Harry Potter
Xem chi tiết
Vi Na
Xem chi tiết
cubitv159200
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Yến nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Phương
Xem chi tiết