''Tùng, tùng, tùng'' Tiếng hét lớn của bác trống như đã làm sự ồn ào, náo nhiệt của ngôi trường bưng tỉnh. ...(còn lại tự)
Bác trống:dùng ~ từ vốn gọi người để gọi vật
Chà! Một buổi sáng đã bắt đầu. Những xóm làng lại đông vui tấp nập hơn bao giờ hết. Mới sáng thôi những bác nông dân đã bắt đầu làm việc. Những bông lúc đã nặng trĩu hạt. Nhìn xung quanh cánh đông như một chiếc thảm vàng khổng lồ. Đằng sau là những quả đồi nhấp nhô cả một rừng trời xanh rì ôm lấp quả đồi như người mẹ ôm con trong vòng tay ấm áp của mẹ. Lũ trẻ con chúng tôi đua nhau ra sông bắt cá. NHững chị nắng dường như cũng muốn vui đùa với lũ trẻ con chúng tôi.Những rừng xoài, rừng cam mọc xum xuê trĩu quả. Ai nấy cũng háo hức với vụ mùa bội thu thuận lợi với các mặt hàng sản phẩm của mình.Đằng xa những cây dừa nghiêng được hàng ngàn tia nắng nhỏ soi vào. Một vùng quê vô cùng trù phú ấm no với vùng đất quê hương nơi đây. Những chị nắng...... trẻ con chúng tôi là biện pháp nhân hóa (kiểu dùng từ ngữ gọi người để gọi vật) ko được hay mong m.n thông cảm