Quê hương em đẹp biết bao, nơi đây có đồng lúa chín vàng, những cánh cò trắng là là bay. Các cô bác nông dân chăm chỉ làm việc quanh năm suốt tháng. Những đứa trẻ mục đồng thổi sao trên lưng trâu. Dòng sông thơ mộng chảy quanh. Em gọi to: Quê hương! Quê hương ơi! Phải, quê hương, nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, đã cho ta tiếng khóc từ khi chào đời. Để cho quê hương giàu đẹp hơn, ta cần phải học tập, rèn luyện thật tốt để xây dựng quê hương.
(văn hơi dở........=.= bạn thông cảm)
Quê hương tôi đẹp mà giản dị. Đi trên con đường quanh co của quê mình mà tôi thấy mình như được trở về thời ấu thơ.Những người dân kia đang tấp nập buốn bán,những đứa trẻ kia đang mỉm cười và tung tăng vui đùa bên xóm nhỏ.Ôi,đẹp biết bao! Cái đồi núi cao sừng sững ấy đã gắn liền với tâm hồn tôi,có lẽ nó vẫn đang chờ đón những ngày tháng được đón ánh bình minh.