Lãnh chúa phong kiến có quyền sở hữu tối cao với những vùng đất trong lãnh địa. Đồng thời, họ cũng là người đứng đầu lãnh địa, có quyền đưa ra luật pháp, lệnh chiến đấu... Phần đất đai trong lãnh địa như đất canh tác, đồng cỏ, ao hồ, đầm lầy... lãnh chúa giao cho nông nô sử dụng và thu tô thuế. Các lãnh chúa không phải lao động, suốt ngày chỉ luyện cung, cưỡi ngựa hoặc tổ chức yến tiệc.