mùa hè, những hàng phượng vĩ trước sân trường tôi hoa nở đỏ thắm.những cánh phương tung bay trong làn gió , quên mất cha mẹ mìh ở đâu. cứ theo cảm xúc mà chơi đùa vui thích.tưởng chừng chúng như những đứa trẻ, con nít chơi mà quên mất về nhà. chỉ khác là sự quá lớn về bản chất của hai thứ đó. ai biết bao giờ cánh phuwowngjt thành 1 sự vật sống đấy.