(bài này của mình nha!!!, có thể sẽ khác với bạn nên bạn xem xét nhá vì có thể bạn sẽ chăm hơn mình)
Năm nay em lên lớp 8, càng lên lớp lớn hơn kiến thức ngày càng khó, có những lúc em mệt mỏi vô cùng và thắc mắc:"Học để làm gì cơ chứ". Nhưng bây giờ em cũng đã hiểu ra rằng học hành vô cùng quan trọng, nếu tự đánh giá về năng lực của bản thân thì em thấy mình còn thiếu sót rất nhiều. Ở lớp các bạn sôi nổi bao nhiêu thì em lại càng trầm mặc bấy nhiêu đến khi cô giáo gọi em thì em bỗng giật mình và tỉnh hẳn. Ở lớp em cũng chẳng học giỏi hơn các bạn là bao nhưng nếu trúng môn"tủ" của em (môn GDCD) thì em có vẻ cũng học được. Có lúc cô môn giáo dục giao bài thuyết trình về nhà yêu cầu mỗi nhóm cử một đại diện lên thuyết trình trước lớp, thời gian ôn luyện là 3 ngày. Trong 3 ngày ấy em cảm giác mình thật nhỏ bé với khối kiến thức lớn, em cảm thấy trán trường và chẳng muốn học nữa. May sao cuối cùng nhóm em cũng thành công xếp hạng nhất, bấy giờ nhìn lại em mới thấy mình thật lười biếng, chưa chăm lo học hành, em sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn trong các hoạt động tập thể tiếp theo.
dựa trên 1 câu chuyện có thật