Quê ngoại em nằm cạnh biển, mỗi khi hè về em lại háo hức đợi bố đưa về quê chơi. Em rất thích ngắn biển khi bình minh chiếu rọi. Vì thời gian đó, biển rất đẹp và trong lành. Khi ánh mặt trời còn chưa lên cao, mặt biển bình lặng đến lạ lùng, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào từng con thuyền đang trôi trên sông. Lúc mắt trời đã nhô lên cao hơn, mặt biển càng trở nên lóng lánh, đầy màu sắc như được dát một màu vàng dịu êm và nhẹ nhàng nhất. Nhìn xa xa, em có cảm giác mênh mông, vô tận, không thể chạm tay vào. Em nhớ mãi cảm giác được chứng kiến mặt trời ngày càng lên cao trên mặt biển, chiếu rọi xuống mặt biển thật huyền diệu, sáng lung linh. Em thích từng làn gió mang hương vị mặn mặn của biển, tận hưởng không khí trong lành bên bờ biển mỗi buổi sáng mai.
Đọc thử nhé:
Sáng sớm, biển đẹp một cách thật khác lạ. Từ đằng đông, mặt trời đủng đỉnh nhô lên như một chiếc đèn khổng lồ. Vừa nhô lên, nó vừa thả những tia nắng nghịch ngợm cho đi chơi khắp trên vùng biển. Cả tảng mây đỏ tía cũng nghịch ngợm bay vụt lên cao, xua đi đêm tối. Rồi cũng chỉ một lát sau, chúng nhàm chán, chạy đi xa mất, để lại bầu trời cao trong xanh vời vợi. Những cơn gió buổi sáng sớm thổi không quá mạnh nhưng vẫn đủ làm cho những tàu dừa rũ rượi đung đưa theo từng nhịp. Nước biển xanh ngắt, trong trẻo thấy cả lớp cát ở dưới đáy. Phía trên, mấy nhóc sóng con nghịch ngợm, kéo nhau lăn vào bờ, vỡ tan thành bọt trắng xóa. Trên bờ, cát vẫn vàng ruộm như thế, có chăng sẫm màu hơn lúc chiều vì bị sương đêm làm ướt đẫm. Trong không khí trong lành, mát mẻ, chỉ nghe thấy tiếng sóng, tiếng lá dừa rì rào. Bình yên đến lạ làm sao! Em yêu biển nhiều!