Trong đời sống, mỗi người đều có rất nhiều mối quan hệ, trong đó có tình bạn. Tình bạn được coi là thứ tình cảm thiêng liêng của con người trong xã hội. Tuy nhiên, bạn ai cũng có rất nhiều nhưng để có người bạn tri âm tri kỉ, thủy chung, sống chết có nhau thì rất hiếm. Theo quan niệm của M.Gorki: “Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người đến với ta trong những giây phút khó khăn nhất của cuộc đời”.
Quan niệm ấy thật chí lí. Bởi tình bạn là tình cảm gắn bó thân thiết của hai người hay của một nhóm có những nét chung về tính tình, sở thích, ước mơ, lí tưởng, tình cảm…Cái đáng quý nhất của tình bạn là sự chân thành, yêu thương, thủy chung, gắn bó với nhau, nhất là khi gặp hoạn nạn, những phút giây cay đắng của cuộc đời ta luôn có bạn ở bên an ủi, động viên, chia sẻ với ta.
Người bạn tốt nhất của ta là người luôn chân thành chỉ cho ta thấy khuyết điểm để ta tiến bộ. Luôn đồng cảm, chia sẻ vui buồn với ta. Luôn là người trung thành đáng tin cậy để ta có thể dốc bầu tâm sự. Đó là người bạn không tham lam, lợi dụng lòng tốt hoặc phản bội ta. Luôn có mặt lúc ta cần nhất…Đó là người bạn tri kỉ quý giá như ta quý giá bất kì thứ gì trên đời ta có. Trong thực tế cuộc sống bộn bề, để có được tình bạn lí tưởng ấy thật hiếm, bởi lẽ: “ Vạn lạng hoàng kim còn dễ kiếm/ Thế gian tri kỉ thật khó tìm” – Lí Bạch. Nói là khó nhưng trong cuộc đời mỗi người ai chẳng có một vài người bạn thân thiết, tri kỉ, sống chết có nhau. Nhờ có tình bạn đẹp mà ta thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn, vui hơn, vững bước trên con đường đầy khó khăn của cuộc sống. Nếu ta có một tình bạn tốt sẽ giống như ta có chỗ dựa tinh thần, bờ vai ấm như bao thứ tình cảm thiêng liêng khác, và nhiều khi có lẽ còn hơn thế nữa.
Song không phải cuộc sống luôn ban cho ta những điều tốt đẹp. Chúng ta vẫn gặp phải những người bạn xấu trên đường đời của mình. Nhân gian từng có câu “giàu vì bạn” nhưng lại có câu răn dạy người đời “tin bạn mất bò”. Người ta có thể giàu có, hạnh phúc vì bạn nhưng người ta cũng có thể khốn đốn vì bạn. Nếu ta chơi với những người bạn tham lam, ích kỉ, lợi dụng lòng tốt của bạn để trục lợi, phản bạn, hoặc khi bạn gặp phải khó khăn hoạn nạn thì xa lánh: “Khi vui thì vỗ tay vào/ Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai”, hoặc thấy bạn mắc sai lầm không giúp bạn thì thôi lại còn nói xấu, hạ thấp “giậu đổ bìm leo”, đạp lên bạn bè để tự tôn bản thân mình. Vì thế các bề trên của chúng ta luôn nhắc nhở “chọn bạn mà chơi” là thế. Chơi với bạn tốt ta sẽ học được nhiều điều hay ở bạn, giúp ta hoàn thiện mình hơn.
Ở tuổi nào cũng vậy, cần xây dựng cho mình một tình bạn đẹp, một người bạn tốt. Luôn sống với nhau chân thành, trung thành, tin cậy, tôn trọng, bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau, thẳng thắn chỉ cho nhau lỗi lầm để cùng nhau tiến bộ.
Tình bạn thực sự là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý mà ngay từ xa xưa ông cha ta đã rất coi trọng. Vì thế mới có những huyền thoại về tình bạn như Lưu Bình – Dương Lễ, tình bạn đẹp như Nguyễn Khuyến – Dương Khuê, Hạo Nhiên – Lí Bạch…Ta hãy sống tốt với bạn, trao cho bạn những tình cảm chân thành để ta cũng được đón nhận từ bạn những tình cảm chân thành như thế.
Trong suốt dặm dài cuộc đời, người ta cần biết bao nhiêu thứ và trong những khoảng lặng của cuộc sống người ta nghĩ đến biết bao điều. Trong bao nhiêu nghĩ suy ấy, chắc chắn có lần ta không khỏi tự vấn “Bạn thật sự của ta là ai?”. Vâng, ta đang nói đến bạn: là người sần lòng cùng ta ngắm một đoá hồng trong bình minh rạng rỡ; là người lặng lẽ nắm bàn tay lạnh ngắt của ta, khi ta chìm trong thất bại; là người không ruồng bỏ ta khi ta mất phương hướng. Câu nói “Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi” – một quan niệm thật đẹp khi nói về tình bạn đúng nghĩa: người có khả năng nâng đỡ tâm hồn ta trong cuộc đời.
Có câu chuyện rằng: Hai người bạn nhỏ vào rừng gặp phải con gấu hung tợn tấn công. Một người nhanh chân trèo tót lên ngọn cây lánh nạn. Người bạn còn lại bể tắc quá bèn nhanh trí “giả chết” đễ đánh lừa con gấu. Con gấu ngửi ngửi một lát rồi bỏ đi. Người bạn trên cây ngạc nhiên, tụt xuống tiến nhanh về phía người bạn kia và hỏi: Con gấu nói với bạn điều gì vậỵ? Người bạn “giả chết” trả lời: “Con gấu bảo với tớ rằng, không nên bỏ bạn mình trong lúc nguy khốn!” Thật bất hạnh và thật mỉa mai nếu trong đời ta gặp những người bạn như Lí Thông. Câu chuyện nhỏ trên kia, lại có một triết lí nhân sinh sâu sắc – một bài học về tình bạn, mà từ bé thơ ta đã được thầy, cô thường kể trong những giờ Giáo dục công dân.
Bạn, để diễn tả theo một cách thông thường thì đó là người mà ta đã biết Nhưng nếu để nói chính xác về nghĩa từ “bạn” thì không những người đó là người ta biết mà còn là người gần gũi, họ thật sự ở trong ta, làm chỗ dựa tinh thần và họ không bao giờ bỏ rơi ta. Đó là người “đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”.
Tình bạn vốn là điều kì diệu của cuộc sống con người. Cuộc sống ban cho ta một ai đó để sẻ chia, để nương tựa, để cùng khóc khi buồn, để cùng cười khi hạnh phúc. Lúc ta gần như sụp đổ trong đau khổ thất bại, ta sẽ giống như một người không biết bơi, đang vùng vẫy giữa biển khơi bao la, tất cả những con thuyền đi qua dều từ chối giúp đỡ, rồi … ta tuyệt vọng, nhưng không, hoá ra cuộc sống lại không nhẫn tâm đến vậy. Rồi ta chợt nhận ra, có một con thuyền đang đến giúp đỡ ta, dù nó chỉ là một con thuyền nhỏ bé không to lớn hào nhoáng: ta gọi đó là “bạn”. Giá trị đích thực của một người bạn là rất to lớn, là cả một hạnh phúc. Một người bạn đúng nghĩa luôn mang đến cho ta nụ cười. Khi ta thất bại sẽ không nói Jằng “Tớ đã bảo rồi mà không nghe”. Ở bên cạnh người bạn tốt. ta thấy an toàn, ta thấy ấm áp cả khi được lắng nghe và ngược lại. Frorello La Guardia nói “Sự giàu có tạo ra tỉnh bạn nhưng chính nghịch cảnh, bất hạnh thử thách nó". Cuộc sống là vậy, có không ít những người đến với ta khi ta đang ở đỉnh vinh quang: họ không chần chừ cùng ta bước lên chiếc xe đẹp, thử một chiếc áo đắt tiền, ăn một món ăn tuyệt hảo hay đặt chân đến những nơi sang trọng. Nhưng rồi khi ta không còn gì, họ sẽ chần chừ khi cùng ta đi bộ; e ngại phải thử một chiếc áo bình thường; xấu hổ với một món ăn bình dân và từ chối cùng ta đến những nơi không hào nhoáng. Sau bao thăng trầm và trải nghiệm ấy, ta sẽ biết ai là bạn thật sự!
“Hạt giống tâm hồn” có câu chuyện nói về hai người bạn, họ là Court và Wesley. Vào năm lên bốn tuổi, Court gặp Wesley tại lớp dự bị của một trường giáo dục đặc biệt, cả hai cậu bé đều có khối u ở não. Đây chính là nguyên nhân ngăn cản sự phát triển của họ. Khối u dường như là sợi dây liên kết hai người họ với nhau. Họ tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, rồi cả hai nhanh chóng kết bạn và trở nên thân thiết với nhau. Năm lên mười một tuổi, cậu bé Wesley đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật khá nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sự sống của cậu. Tuy nhiên, bên cạnh cậu luôn có người bạn thân thiết tên Court, nhưng rồi thần chết đã mang Wesley đi. Một nàm sau thì bệnh tình của Court cũng bắt đầu nguy hiểm. Khi nằm ở phòng cấp cứu, Court chợt nói rằng “Wesley đang ở đây và bạn ấy nói rằng “Đừng lo, mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà”, Court dù đã không qua khỏi nhưng ai cũng nhìn thấy nụ cười còn lại trên môi cậu bé, vì đến tận giây phút cuối cùng, cậu biết mình không bao giờ phải cô đơn, vì Wesley luôn ở cạnh cậu như ngày xưa, mãi mãi là như thế! Câu chuyện thật sự rất cảm động, ta đọc nó để rồi ta nghiệm ra được tình bạn chính là một điều kì diệu.
Ai mà không muốn có được một người bạn thật sự – một người bạn “đèn với ta khi mọi người đã bỏ ta đi”. Nếu bạn chỉ ngồi đó và chờ đợi thì nên nghe qua câu nói của Eurupide “Cách duy nhất để có bạn tốt là chính bản thân mình phải là một người bạn chân thành” hay như quan niệm của Tô Hữu: “Lẽ nào vay mà không trả? Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.
Hãy để bản thân mình là một người bạn tốt trước đã. Hãy yêu thương băng tất cả tấm lòng; hãy học cách cho đi không chờ nhận lại; học cách tha thứ cho những lòi lầm,…Đôi khi chính những điều giản đơn lại là nguyên liệu cho một công thức kì diệu. Ta sẽ nhận được nhiều hơn nếu ta có một trái tim chân thành. Vì tình bạn thật sự nó đôi khi giản đơxi và bị quên lăng trong những vòng xoay của cuộc sống. Có khi nó chỉ là một bờ vai khi ta chợt bật khóc; một nụ cười khi ta cần sự cảm thông; một cái siết tay cổ vũ khi ta tham gia một buổi biểu diễn vàn nghệ ở lớp và có khi chỉ là sự im lặng để nghe, để chia sẻ với nhau,…Tình bạn vốn dĩ là không có khuôn mẫu, chỉ có chính cách ứng xử của ta mới là thước đo lòng chân thành.
Giả định “Nếu phía trước ta là một con dường”, thì chác chắn cuộc sông không phải luôn là một con đường trải đầy hoa hồng, mà nó sẽ là một con đường dài đầy chông gai. Có thể ta sẽ ngã, có thể sẽ ngã nhiều. Nhưng qua những cái đau ấy, ta nhận ra dược ai mới là người bạn thật sự của mình. Ngay bây giờ, nếu bạn đã tìm được cho mình người bạn, hãy trân trọng và thương yêu họ. Còn nếu bạn biết là mình cần tìm kiếm người bạn đúng nghĩa, thì trước tiên bạn phải là người đến chia sẻ khi mọi người đã bỏ bạn mình mà di. Người bạn tốt là người cùng ta chia sẻ, tận hưởng một bầu trời thu man mác có nắng hanh vàng và không rời tay nhau giữa những ngày đông âm u bão tố của cuộc đời! Và mỗi chúng ta vẫn thường ước ao sao trong đời, ta tìm được những người bạn tốt. Để rồi ta cùng họ cầm tay nhau đi trên những dặm dài thênh thang và nhiều bất trắc của cuộc đời.