Mình viết văn rất tệ vậy nên cho mình xin lỗi!
Tả cánh đồng buổi sớm mai
Tôi rảo bước trên con đường quen thuộc, vừa tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm đầu thu vừa ngắm nhìn cảnh đẹp của quê hương. Nhìn từ xa, cánh đồng như một thảm lụa vàng trải dài bất tận. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương dịu nhẹ của bông lúa hòa quyện với mùi của đất, mùi của nước. Nó mang trong mình tinh hoa của đất trời và cả sự giản dị, mộc mạc của thôn quê. Nhìn những bông lúa trĩu nặng đung đưa theo gió, bỗng một cảm giác kì lạ thoáng qua trong tôi. Có lẽ đó là niềm vui sướng khi thấy ông trời đã không phụ lòng của người nông dân. Họ đã phải vất vả ngày đêm, sáng nắng chiều mưa, bón phân cuốc cỏ để làm nên hạt gạo nuôi sống con người. Ôi! Tôi yêu sao những hạt vàng hạt ngọc và tôi cũng yêu những người đã tạo ra chúng.
Các anh các chị, các thầy cô nhận xét giùm em bài văn này
có một chút biểu cảm được không bạn ?