Một cô bé mồ côi mẹ, sống với một ông bố khắc nghiệt và phải đi bán diêm để kiếm sống. Vào ngày cuối năm, đã nửa đêm em vẫn không bán được que diêm nào và không dám về nhà. Vì quá lạnh cóng nên em đã đốt những que diêm của mình lên để sưởi ấm, mỗi một que đốt lên là một ước mơ của em hiện ra và khi que cuối cùng cháy hết là lúc em lìa đời. Ngày đầu năm, mọi người tìm thấy một cô bé đã lạnh cóng với nụ cười nở trên môi.
"Trong cuộc đời này, còn có gì đau đớn hơn khi là một cô bé bị bỏ rơi, cô đơn, lẻ loi giữa trời mùa đông giá rét" - Bởi vậy mà đọc truyện Cô bé bán diêm, lòng ta như thắt lại một cảm xúc đau thương, xót xa cho số phận bất hạnh của em bé. Vốn dĩ em là một cô bé hạnh phúc, có cả cha lẫn mẹ và cả người bà yêu dấu nữa, nhưng cuộc sống eo le cứ đưa đẩy, dồn dập em đến sự khốn cùng, bất hạnh. Và rồi, trong đêm giao thừa, giữa mùa đông giá rét vi vút của gió, em đã chết co ro nằm cạnh những bức tường lạnh lẽo. Có ai biết rằng cô bé đã ước ao, đã khát khao nhưng gì? nhưng dường như, tất cả chỉ là mộng tưởng đẹp do chính tâm hồn nhỏ bé đang rung lên vì cô đơn, lạnh lẽo tạo nên. Bởi vậy mà giấc mộng ấy đã đưa em được gặp bà và được sống với bà mãi mãi, không còn đói, còn rẻt, còn cô đơn nữa... Nhưng em đã ra đi, một đứa bé có quyền hạnh phúc, quyền no ấm và tối thiều nhất là quyền được sống, nhưng tất cả em đều không có, niềm vui đầu năm ấy phải chăng là sự hạnh phúc mà đó còn là nỗi bất hạnh của cô bé. Nếu như có một bàn tay nào cứu giúp liệu em bé có chết? Nếu như có sự trở che của đồng loại liệu em bé có chết? Và nếu như em bé được sống, được hạnh bên gia đình liệu em bé có chêt? Qua nhân vật đầy bất hạnh ấy đã thức tỉnh biết bao tấm lòng nhân hậu, vị tha của con người trên thế giới ấy và sẽ rất những số phận như cô bé bán diêm rất cần, rất cần được yêu thương đùm bọc để chẳng còn những thảm cảnh xảy ra nào khác nữa.