Trình bày theo cách tổng phân hợp.
Có người nói rằng những sáng tác của Thanh Tịnh toát lên vẻ đẹp đằm thắm, tình cảm êm dịu, trong trẻo. Thật như thế, ông đã thể hiện rõ ràng nhất điều này ở văn bản "Tôi đi học". Văn bản là sự kể lại những ký ức hồn nhiên tuổi học trò của tác giả, những tâm trạng và cảm xúc của nhân vật "tôi" được miêu tả chân thực rõ ràng bởi nhà văn. Có lẽ, đó là chi tiết nổi bật nhất trong văn bản này. Vào ngày đi học, cái gì với nhân vật cũng vô cùng mới lạ khác hẳn với ngày thường. Cái trường Mĩ Lí cũng lạ với bình thường. Đó là cảm xúc của bao bạn học sinh mới chân bước vào trường: náo nức, mơn man, tưng bừng và rộn rã. Khi đến trường, tự nhiên thấy được con đường quen thuộc mà mình hằng ngày đi học tự nhiên lại lạ lẫm trong hôm nay. Hòa chung với suy nghĩ đó là cảm giác cậu thấy mình như lớn hơn, trong lòng cậu thì háo hức rộn ràng. Đó là những gì chân thực nhất, tinh tế nhất qua dòng hồi ức của nhà văn. Phải chăng con người ta luôn luôn cảm thấy hồi hợp,thấy lạ lẫm,thấy rộn ràng khi mà họ sắp phải đối mặt với những điều mới lạ?. Có lẽ,ai ai cũng luôn cảm thấy như vậy mà đặc biệt đây còn là lần đầu đi học!. Con người ai cũng có cảm xúc cảm giác đối với vạn điều, vạn chuyện trên đời, trong cuộc sống bản thân mình. Đối với em, cảm xúc kỳ lạ mới mẻ nhất là cảm xúc mà nhân vật "tôi" trong tác phẩm " tôi đi học " cảm nhận. Không gì là quá xa lạ, gần ngay trước mắt nhưng đối với một thứ ta chưa từng được tiếp xúc, tự nhiên nó lại khiến mình tò mò. Khép đóng lại đoạn văn trên, điều mà em thấy thân thuộc, dễ mến nhất là những chi tiết tả nên cảm xúc của nhân vật "tôi". Ban đầu lạ lẫm, lúc đến trường thì hồi hợp và sung cùng là bắt đầu làm quen với bàn ghế bạn bè!.
$TueLam$✿