Đoạn văn nói lên tâm trạng con hổ có dùng câu nghi vấn.
Than ôi ! Liệu có ai hiểu được lòng ta chăng ? Ta căm ghét cái thực tại tầm thường đến đáng thương của mình , ta căm hờn những thứ đã đày đoạ ta , làm ta mất đi tự đó nơi chốn rừng thiếng đất mẹ ấm áp, nhưng, liệu ta có thể làm được gì ? Lũ người kia cứ trói gông ta lại trong cũi sắt để ta chịu nhục nhằn làm thứ đồ chơi,chịu mọi ánh nhìn soi mói , khinh bị . Ta đành ngào ngán chôn chân chôn đi cuộc đời đây, lặng thở dài đầy uất nhục. Rừng thẳm thiêng liêng ơi , ta từng hỏi ta nhớ ngươi đến nhường nào ? Ta nhớ tất cả từ dãy núi cao trùng trùng điệp điệp đến dãy thảo hoa không tên không tuổi...Trong mỗi giấc mộng ngàn , ta được thấy người , sao vui mà kể xiết...Trong tâm trí ta chi tràn ngập hình bóng của người,hỡi chốn đất mẹ thiêng liêng của ta ơi!!!