Ai cũng biết rằng tình cảm bạn bè đối với mỗi người không thể nào thiếu được. Đó là thứ tình cảm thật trong sáng và cao cả. Đúng như vậy tôi cũng có một người bạn tri kỉ từ tiểu học. Tôi và Hương chơi với nhau rất thân. Có món gì ngon Hương và tôi cũng chia sẻ với nhau, có chuyện gì vui cũng háo hức kể cho nhau nghe. Đôi khi chưa ngoan bị bố mẹ mắng chúng tôi cũng chia sẻ với nhau. Cứ như thế, tình cảm bạn bè mỗi lúc một khăng khít hơn theo năm tháng. Khi bước chân vào đại học, mỗi đứa chọn một trường khác nhau nhưng vẫn không thể thiếu nhau mỗi khi đi chơi hay có chuyện vui, chuyện buồn. Cứ gặp nhau là nói chuyện không biết mệt. Tình cảm bạn bè đơn giản thế đấy. Chúng ta nên trân trọng tình bạn, đừng vì lợi ích cá nhân mà đánh mất bạn bè nhé!
Con người sống trên đời phải biết cách đối nhân xử thế, phải biết đối tốt với nhau.Vậy mà bản thân tôi thì không thể tránh khỏi sự hiểu lầm giữa mình với người bạn thân. Đó là một cảm giác đau đớn, "ruột đau như cắt" trằn trọc suy nghĩ, bỏ ăn, mất ngủ.Chỉ là chút hiểu lầm mà có nên giận nhau dài thế không? Lạ thay! Chúng tôi chưa bao giờ giận nhau lâu đến thế, tưởng như không thế hàn gắn lại được. Tìm ra nguyên do thì sự việc do một người ngoài ghen tị với tình bạn chúng tôi mà sắp đặt tất cả mọi thứ để chúng tôi hiểu lầm nhau và giữ khoảng cách với nhau. Và giờ, đứng trước sự lạc lõng cô đơn và buôn tủi tôi cần có ai đó đến gần tôi, an ủi tôi, ôm tôi và vuốt ve mái tóc tôi. Người đó đâu rồi...