Ngày nay, chúng ta được nghe hô hào rất nhiều về việc đọc sách, được nghe rất nhiều vai trò của sách. Sách dường như đã trở thành một thứ thiêng liêng, cao cả và bất khả xâm phạm. Sách trở thành một món đồ cổ, một món đồ sang trọng, tao nhã, nhưng có giá trị đôi khỉ chỉ để trưng bày. Để khoe sự hiểu biết của mình, người ta mua thật nhiều sách. Nhưng nếu mua sách chỉ để trưng bày thì nó mãi chỉ là những kiến thức im lìm trên trang giấy. Huỳnh Như Phương đã từng viết: “Sách là để lần giở trước đèn”, sách để người ta chủ động học, tư duy, suy ngẫm, đúc rút cho mình những kiến thức và kinh nghiệm. Chứ sách không phải để trưng bày hay để làm dáng, mà sách là để đọc.