Tham khảo
Quê gốc của em vốn là Hà Tây cũ nay đã sáp nhập với thành phố Hà Nội, mang danh thành phố nhưng quê em thanh bình và yên ả lắm. Nhà bà ngoại em ở xóm Bứa, nơi nhà cửa san sát với lối kiến trúc cũ đã có từ thế kỷ trước, mái ngói, tường rêu, sân lát gạch tàu đỏ. Giữa xóm có một cái đình làng, nơi để dân làng sinh hoạt khi có lễ hội hay công việc lớn, trước đình có một cây đa to lắm, thường là nơi tụ tập chơi đùa củ lũ trẻ con trong xóm. Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước, những cánh đồng lúa bát ngát, bạt ngàn, vàng óng, trĩu nặng những hạt thóc. Vào mùa thu hoạch cả làng rộn rã cả lên, người người nhà đi gặt lúa, tiếng máy gặt, máy tuốt lúa, tiếng công nông nổ râm ran, báo hiệu một mùa bội thu thóc lúa.
Em sinh ra và lớn lên ở vùng Tây Nguyên đất đỏ ba dan, đầy nắng và gió. Những quả đồi mọc đầy cỏ dại như hình bát úp nằm nối đuôi nhau tới tận chân trời. Những khu rừng già, rừng thông xanh bạt ngàn như những tấm thảm lớn bao trùm cả một vùng. Những cao nguyên chênh vênh rộng lớn phủ kín cà phê, tiêu, điều, cao su,...tốt tươi, trù phú. Những dòng thác hùng vĩ, nước đổ trắng xóa, náo nhiệt cả một vùng. Còn có những con đường trải nhựa như những dải lụa uốn lượn trên các sườn đồi, sườn núi quanh co, khúc khuỷu. Đặc biệt cái nắng, cái gió ở nơi đây chẳng hiền lành như những nơi khác, chúng lưu lại trên những người dân Tây Nguyên cái màu da rám nắng, khỏe mạnh, làm khô bờ môi, nhuộm đỏ mái tóc dài của các sơn nữ xinh đẹp.