Trời trong xanh không một gợn mây, gió đến mà lòng tôi như nhẹ bớt cái gì từ sâu thẳm trong trái tim... Nó làm cho tôi nhớ lại khoảng thời gian ngày nào còn ngồi trên mái trường cấp 2 thân yêu. Thế đó, nó lưu giữ trong tim tôi bao kỉ niệm nên tôi không thể nào xóa đi kí ức đó. Bạn bè, thầy cô, hay là những lúc bị điểm kém. Tôi đã cho rằng, quãng thời gian ấy chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời mà tôi phải trải qua, nhưng cho dù biết thế , lòng tôi vẫn nặng trĩu như có cái gì níu kéo. Có lẽ , một kí ức dù là nhỏ bé thôi, tôi cũng phải lưu lại, để lòng thêm ấm, thêm nhìêu kỉ niệm, rồi khi lớn lên, khi về già, tự ngẫm nghĩ lại, thấy mình ra sao. Và chính bây giờ, giường như cái kỉ niệm, cái quá khứ đã ngự trị trong trái tim tôi, nó đe dọa hay nhẹ nhàng mách bảo tôi rằng không được quên, không bao giờ được quên, vì nó làm tôi vững vàng tiếp bước trên chặng đường tiếp theo.