Năm nay, trường em tổ chức đi học ngoại khóa đến Hồ Núi Cốc- một địa danh nổi tiếng ở Thái Nguyên, quả thật đó là một kỉ niệm khó phai trong tâm hồn em. Từ xa, cảnh hồ như một bức tranh đầy màu sắc. Mặt hồ rất rộng; hai bên bờ không nhìn thấy nhau bởi giữa hồ là đảo Dê, đảo Khỉ,... núi Văn, núi Võ, núi Cốc,... Nước hồ luôn gợn sóng bởi những con thuyền đưa khách du lịch vào thăm đảo. Ngoài du lịch đảo, hành khách có thể tham gia các trò chơi mạo hiểm, leo núi... Thế là em với nhóm của em đi chơi trò chơi mạo hiểm. Trò đu quay rất thú vị nhưng chưa sợ lắm, tiếp đến là tàu siêu tốc; nhưng em cảm thấy sợ nhất là trò cầu trượt nước và thuyền rồng. Chơi thỏa thích xong, em đi du thuyền lười trong Huyền thoại cung để nghe truyện tình của chàng Cốc và nàng Công. Ôi! Một chuyến đi ngoại khóa thú vị đã cho em biết thêm nhiều kiến thức, tự hào vì mảnh đất Việt Nam yêu dấu.
Hè đến khi ve râm ran hát khúc ca trong từng tán lá, hè đến khi hoa phượng đỏ thắm góc sân trường. Mùa hè đến mang theo bao kỉ niệm của tuổi học trò. Chúng em có thể thở phào nhẹ nhõm sau kì thi và háo hức chờ những chuyến đi chơi xa cùng gia đình . Khi những chú ve sầu bắt đầu hát ca những điệu nhạc du dương , khi những chùm phượng vĩ nở đỏ rực cả góc sân trường,...đó là hình ảnh báo hiệu mùa hè mới bắt đầu .Ôi !Mùa hè đang về đấy !Hầu hết học sinh ai cũng yêu mùa hè, em cũng vậy. Mùa hè - gợi cho em bao cảm xúc thân thương , bao ấn tượng khó phai. Nhưng cũng thật buồn khi phải tạm biệt sách bút thân yêu ,tạm biệt mái trường mến yêu. Em yêu cái nắng chói chang, oi bức, ngột ngạt của mùa hè. Em yêu những bản nhạc hoà tấu do nhạc sĩ ve sầu tạo nên giúp cho mọi người thư giãn giữa trưa hè, em yêu từng cánh hoa phượng vĩ nở đỏ rực trên nền trời xanh tươi, em yêu sự vui chơi thoả thích. Mùa hè cho em những giây phút vui vẻ, thoải mái,...Thời gian cứ trôi đi , trôi đi như những làn sóng dập dềnh ra khơi không thể trở lại . Rồi một ngày, hoa phượng lột xác chỉ còn màu xanh ôi thu sang, mùa hè đã qua rồi đấy!