Hà Nội mảnh đất nghìn năm văn hiến, trải qua biết bao trang sử hào hùng nhưng vẫn luôn mang trong mình một nét đẹp lãng mạn, một nét đẹp bình yên, một nét đẹp đến nao lòng không chỉ với những du khách ghé thăm Hà Nội mà ngay cả với những con người đang sống tại mảnh đất thủ đô thân yêu.
Hà Nội đẹp lắm, Hà Nội đẹp trong từng khoảnh khắc. Tạm biệt màn đêm là tiếng chim ca, những giọt sương còn lắng đọng trên những nhành cây, kẽ lá. Sớm mai của Hà Nội là sớm mai của mùi, của hương, của cảnh, một sớm mai luôn làm ta nhớ đến hình ảnh của những cụ già bên bờ hồ tập dưỡng sinh, nhớ đến những lời rao bán hàng rong buổi sáng, nhớ đến tiếng trẻ í ới gọi nhau đến trường. Vẻ đẹp của sớm mai Hà Nội là một sự bình yên đến tĩnh lặng. Cảm nhận hết cái yên bình đấy, mỗi người trong chúng ta sẽ có một cảm xúc về sớm mai Hà Nội cho riêng mình.
Nếu như sớm mai Hà Nội là sự nhẹ nhàng đến lan tỏa thì trưa Hà Nội lại là những ánh nắng chói chang, những ánh nắng gắt, xuyên qua kẽ lá tạo thành tấm vải kẻ sọc trên đường phố. Là dáng vẻ mệt mỏi của cô chú công nhân với những bữa ăn vội vàng bên hè phố, những ánh mắt vô hướng cùng sự suy tư hiện rõ trên khuôn mặt
Chiều đến, ngồi uống café trên những nhà hàng ,thả lỏng cơ thể, buông ánh mắt nhìn dòng người qua lại, sự ngược xuôi của ôtô, xe máy, của những gánh hàng rong, tiếng cười nói của học sinh rủ nhau xả cơn đói bên những quán ăn lề đường. Sải dài bước chân trên những con phố thân thuộc của Hà Nội, những con phố luôn sáng ánh đèn, bất chợt, bước qua sợi chỉ ranh giới giữa những nét kiến trúc cổ với những nét kiến trúc hiện đại. Chân phải bước sang mà có cảm giác như chân trái kia đã cách xa chân phải đấy một thời kì, một không gian, một cảm giác_một sự cảm nhận khác biệt rõ rệt trong lòng thành phố. Khu phố cổ với những ngôi nhà rêu phong, gạch đỏ, trầm lặng đứng, và trước sân nhà nơi cánh cửa gỗ đã ngả màu theo thời gian, là những cụ già ngồi trò chuyện bên ly nước chè, cùng nhau nhớ lại những ngày xưa. Bỗng từ xa, một cô cháu gái thướt tha trong tà áo dài đi học về thì lại chợt mỉm cười vì thấy hình ảnh xưa kia trong đó…
Hà Nội vào ban đêm , trời hơi se lạnh, bừng sáng lên là ánh đèn đường sáng chiếu, đem đến những sắc màu của tối, của đêm Hà Nội. Sau một ngày làm việc với những lo toan, mệt mỏi, thì đêm đến là sự thư giãn, thoải mái bên gia đình, người thân. Chỉ là cùng nhau dạo phố, cùng nhau ngắm cảnh Hồ Gươm ban đêm, nhưng tất cả là thói quen, là nếp sống của người Hà Nội. Tiếng cười nói, tiếng xe, tiếng đài hai bên đường làm Hà Nội như trẻ trung, căng đầy sức sống.
Hà Nội của tôi là thế, đơn giản đến từng chi tiết, dễ cảm nhận đến từng chi tiết, thuần khiết và trong lành đến từng chi tiết. Hà Nội trong trái tim tôi là thế, với những con người thân thiện, nụ cười luôn nở trên môi như chính bản thân họ vậy. Một nghìn năm văn hiến, tuy có nhiều thay đổi về địa hình, kiến trúc, nhưng tâm hồn Hà Nội, vẻ quyến rũ mà chỉ một lần gặp sẽ nhớ mãi, sẽ tồn tại theo năm tháng…và đó, là những điều làm nên:”Hà Nội trong trái tim tôi".
Hà Nội mộng mơ từ lâu đã say đắm trái tim bao con người. Tuy ồn ào tấp nập, nhưng lại có một vẻ đẹp thật nên thơ, trầm lắng. Từ xưa, nơi đây đã nổi tiếng với ba mươi sáu phố phường. Mỗi phố là một làng nghề, có những đặc điểm riêng biệt độc đáo. Nhìn chung con người nơi đây rất thanh lịch, cởi mở và thân thiện. Họ rất sẵn lòng chỉ đường cho khách du lịch và thậm chí mời về chơi nhà. Bên cạnh đó, họ cũng là những con người vô cùng cần cù chăm chỉ, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. . Đến với Hà Nội, ta không thể bỏ qua những điểm du lịch hấp dẫn như làng gốm Bát Tràng, văn miếu Quốc tử giám, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa một cột,... Chúng gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Hà Nôi cũng như Việt Nam. Tại đây, chúng ta sẽ bị thu hút bởi các món ăn đặc sản như cốm Vòng, kem Tràng Tiền, bánh tôm Hồ Tây,... Chúng rất thơm ngon và là những nét rất riêng của Hà Nội, không lẫn với bất kì làng quê nào khác. Đối với tôi, Hà Nội là một thành phố xinh đẹp, nên thơ, mong rằng một ngày nào đó, thôi sẽ thỏa được ước mơ làm gốm Bát Tràng.