Thay vì kết cục cô bé bán diêm chết cóng thì đổi lại cô ấy gặp được một gia đình nghèo khổ cứu sống ( vì tất cả mọi người giàu đều ngoảnh mặt làm ngơ) tuy sống trong gia đình nghèo vất vả nhưng cuộc sống của học rất hạnh phúc và đầm ấm
Chúc bạn học tốt!
Thực ra cô bé không chết mà cô chỉ ngất đi,lúc tỉnh dậy,cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện.Cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra với mình nhưng cô không thể nhớ được-đầu cô đau quá.Bỗng,bố cô bước vào phòng bệnh,ôm chầm lấy cô,nức nở khóc và xin lỗi cô vì bao lâu nay đã đối xử không tốt với cô.Ông nói ông đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mình đã làm trước đây.Ông đã bỏ rượu và tìm được 1 việc làm tốt.Ông hứa từ bây giờ ông sẽ bù đắp những mất mát cô đã chịu trong thời gian trước
Và cuối cùng hai bố con học dắt nhau ra khỏi bệnh viện,dù trời rất lạnh nhưng họ không cảm thấy lạnh vì có một ngọn lửa của tình yêu thương đang nhen nhóm trong trí tim họ...
Bài 1
Trong khoảnh khắc que diêm cuối cùng dập tắt, em thấy người bà hiền từ của mình hiện lên. Em gọi theo:
Bà mỉm cười, sà xuống, nắm lấy bàn tay đang buốt giá của em đưa em bay lên trời. Trong thoáng chốc, em thấy mình nhẹ bẫng, em mỉm cười vì được nắm tay bà. Tâm hồn em trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Em nhắm nghiền mắt lại, khi mở ra đã thấy mình ở một nơi tràn ngập ánh sáng, em thấy hào quang tỏa ra ở khắp mọi nơi. Em hỏi bà:
Bà nhìn em dịu dàng đáp:
Thiên đường cháu ạ. Nơi bà cháu mình sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc? Thật sao ạ?- cô bé reo lên sung sướngKhông đáp lại nữa, bà dẫn cô bé đến một ngôi nhà khá khang trang. Ngay khi vừa bước vào, cô đã nhìn thấy một cây thông to lớn với quả chuông treo lủng lẳng và ở bên dưới là một đống quà chất đống. Cô bé chạy ngay vào cầm một vài túi quà và quay ra hỏi bà:
Nó là của ai vậy ạ? Của cháu đấy. Ta đã định tặng cho cháu những món quà này từ rất lâu. Nhưng ở dưới trần gian ta không thể làm thế...Cô bé ôm chầm lấy bà, rơm rớm nước mắt. Bà dẫn cô vào nhà bếp. Một bàn tiệc thịnh soạn đã bày ra trước mắt. Cô bé giờ đây đã không phải nhìn qua tấm kính nữa mà hoàn toàn có thể thưởng thích một con gà tây thơm ngon. Cô bé ăn một cách ngon lành vì em đã rất đói giữa giá rét. Người bà chỉ nhìn cháu ăn, thỉnh thoảng lại nói “Cháu của bà dễ thương quá!”.
Sau khi ăn xong, cô bé còn được bà đưa cho một bộ quần mới rất lộng lẫy. Khi khoác lên người, từ một cô bé mặt mày đen nhẻm, bộ quần áo rách rưới đã biến thành một nàng công chúa trắng trẻo và xinh đẹp. Bà kéo em ngồi xuống bên mình, vừa xoa đầu vừa khẽ hỏi:
Nụ cười trên môi cô bé vụt tắt. Cô cúi gằm mặt, lòng nặng trĩu suy tư.
Cháu, cháu… Bố cháu tuy hay uống rượu, hay đánh đập cháu nhưng bố vẫn là bố của cháu. Bố không còn ai ngoài cháu cả. Nhưng sống ở đây bà có hạnh phúc không ạ?Bà nhìn cô đầy cảm thông:
Có chứ, và giờ có thêm cháu ta càng hạnh phúc. Ở đây cháu sẽ không bao giờ thấy mùa đông hay tuyết rơi cả mà nó luôn được sưởi ấm bằng tình yêu thương. Vậy ạ? Vậy cháu sẽ ở đây với bà. Nhưng cháu có thể gặp bố lần cuối không? Gặp trong giấc mơ ấy ạ.Bà gật đầu đồng ý. Bà đưa cô bé thâm nhập vào giấc mơ của người cha đang trong men say. Cô bé nói với bố rằng:
Bố à, giờ con không thể ở bên cạnh bố nữa nhưng con sẽ luôn dõi theo và cầu nguyện cho bố. Bố nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng uống nhiều rượu nữa nhé! Con, bà và mẹ yêu bố!Rồi cô bé biến mất. Hai bà cháu sống vui vẻ bên nhau. Trên thiên đường, cô còn được đi học, được vui chơi và có cả những bạn bè đồng trang lứa. Cuộc sống của cô tràn ngập tiếng cười.
Còn người bố, sau khi tỉnh dậy, tự thấy giấc mơ của mình kì lạ. Nhưng khi nhận được tin đứa con gái bé bỏng của mình qua đời trong đêm giao thừa rét mướt, người bố đã hiểu ra tất cả. Ông hối hận về những gì đã làm với con. Và ông khóc, khóc cho một linh hồn bé bỏng, khóc vì dằn vặt bản thân.
Sau này, ông quay lại con đường lương thiện, chăm chỉ làm ăn, gây dựng sự nghiệp và giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh như một cách chuộc lỗi với con gái mình.
-Phan-vforum.vn
Bài 2
Nói đến nhà văn An-đéc- xen là người ta liền nghĩ ngay đến một nhà văn người Đan Mach, người đã dành cả một đời cầm bút của mình để viết bao câu chuyện cổ tích cho muôn mọi trẻ em trên khắp thế giới. Tác phẩm của ông rất giàu tính nhân văn và được nhiều độc giả đón nhận. Câu chuyện “Cô bé bán diêm” là một trong những tác phẩm như vậy.
Câu chuyện kết thúc với cái chết của cô bé bán diêm sau những lần quẹt diêm vào một đêm Giáng Sinh giá lạnh. Cái chết ấy là hoàn toàn phù hợp với logic của câu chuyện nhưng cũng chính nó để lại trong ta bao suy ngẫm. Nếu như được viết tiếp câu chuyện, tôi sẽ không để cho cô bé ấy chết đi.
Sauk hi quẹt hết bao diêm, cô bé thẫn thờ ngước mắt nhìn lên bầu trời cao rộng kia. Đêm mùa đông giá lạnh quá! Dòng người vẫn tấp nập, vội vã rảo bước thật nhanh. Đột nhiên, có một người đàn bà dừng lại trước mặt cô. Người đàn bà ấy, gương mặt toát lên sự từng trải, ấm mắt hiền hòa, liền cất lên một giọng nói ấm áp:
- Cháu bé! Đêm Giáng sinh ai ai cũng vội vã trở về nhà, sao cháu lại ngồi ở nơi đây?
Sự xuất hiện của người phụ nữ như một ngọn lửa ấm áp xua đi cái lạnh buốt của đêm dông. Cô bé vội đáp:
- Nhung cháu không có nơi nào để trở về…
Đôi mắt trong trẻo ngấn lệ…
Người đàn bà cảm thấy như có một thứ gì đó bóp nghẹt trái tim mình. Bà như chợt hiểu ra chuyện gì đó. Bà vội nói:
- Hãy mau đi theo bà nào con!
Đôi tay của người phụ nữa vội cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô bé bán diêm. Hai người vội rảo bước thật nhanh. Tuyết mỗi lúc một dày.
Cuối cùng, họ dừng chân tại một ngôi nhà. Người phụ nữa vội nói:
- Từ mai, đây sẽ là mái ấm gia đình mới của con. Ở nơi đây, con sẽ được sống với cha mẹ, mọi người sẽ yêu thương con, bao bọc con, che chở con.
Người phụ nữ dẫn cô bé vào nhà. Trong ngôi nhà nhỏ bé mà ấm áp tình yêu thương ấy, có cây thông của đêm Giáng sinh, có bàn ăn thịnh soạn với những món đồ mà cô hằng mơ ước, có những người thiện lương luôn sẵn sang mở rộng vòng tay chào đón cô, thương yêu cô.
THì ra, khi người bà mất đi, cô tưởng như hạnh phúc đã xa rời cô vĩnh viễn thì lại có những tình yêu mới đến bên cô. Cuộc đời luôn tồn tại những phép màu kì diệu và càng kì diệu hơn khi chính bàn tay con người, chính trái tim yêu thương của con người làm nên.
Sở dĩ tôi chọn kết thúc mới như vậy vì nó sẽ tạo nên một kêts thúc có hậu cho câu chuyện. Cô bé bán diêm sẽ sống một cuộc đời mới, hạnh phúc hơn và tươi đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng kết thúc hạnh phúc và viên mãn chính là điều mà hết thảy chúng ta đều mong muốn.
Phép màu là điều có thật trong đời sống. Nó không biến con người rời xa cuộc sống để viễn tưởng về một tương lai nhưng chắc chắn nó sẽ thay đổi thực tế cuộc sống. Văn hào Pháp Vich-to Huygo trong tác phẩm của mình đã từng nói đại ý rằng: Trên đời này chỉ có một điều ấy thôi, đó là tình yêu thương! Khi gia đình cô bé bán diêm đã không trao tặng cho cô một hạnh phúc viên mãn, thì ở một nơi nào đó thôi, hạnh phúc mới sẽ lại đến với cô.
Con người đến với cuộc đời trên muôn vạn cung đường phong phú khác nhau và hạnh phúc là điều tất cả chúng ta đều mong muốn có. Đến với thế giới của nghệ thuật, mỗi nhà văn dựa theo logic câu chuyện mà sẽ tạo ra những cách kết thúc cho phù hợp. Độc giả, hãy trở thành người dồng sang tạo, viết tiếp, tưởng tượng lại những cách kết thúc mới để kéo dài sự sống cho tác phẩm văn học để văn học mãi là người bạn đồng hành cùng ta, để nhà văn mãi là người hát rong trên mọi cung đường của nhân loại. Xưa tôi yêu truyện cổ An- đéc- xen nay tôi càng say mê hơn những câu chuyện thấm đẫm chất nhân văn đó….