Tuổi học trò có bao nhiêu lần khai giảng là bấy nhiêu cảm xúc ,hàng năm cứ đến độ thu sang khoảng đầu tháng 9, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, ngoài vườn hương thơm ngát, ong bướm bay rộn ràng, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường, lại xôn xao khó tả. Nhìn các em nhỏ rụt rè đúng nép vào người mẹ làm cho tôi ôi sao thật nhớ đến buổi khai trường của mình. Lúc đó tôi cũng vậy, cũng sợ sệt khi gặp cô giáo, và lúc đó bàn tay ấm áp , lời nói dịu dàng của cô đã khiến tôi như tiếp thêm hơi ấm, làm tôi đỡ sợ hơn.Còn nhớ khi bước chân vào lớp, cô đặt cho tôi ngồi bàn nhất vì tôi quá bé, tôi nhìn ra ngoài sân, mẹ tôi và các phụ huynh đang chào nhau vui vẻ ra về, thế là tôi đã đi học...
Bạn học tốt!