Từ bé đến giờ, tôi ít thấy mẹ cười. Những vết chai hằn trên tay mẹ, cả cuộc đời mẹ đã lo cho tôi và tôi cứ nghĩ tại mik mẹ mới buồn như vậy. Vì vậy tôi muôn thấy mẹ cười một lần nữa.
Tôi cố gắng học thật giỏi cho mẹ vui lòng. Ko chỉ vậy, khi đi học về tôi liền chạy ra cái ao sau nhà và câu cá cho mẹ.
Một hôm tôi đang câu cá bỗng nhiên tôi bị trượt chân ngã xuống ao tôi tường như mik đã chết. Khi tỉnh lại tôi thấy người ngồi bên cạnh tôi là mẹ. Vừa thấy tôi tỉnh lại, mẹ liền bật khóc tôi cảm thấy rất buồn khi làm mẹ khóc nhưng nhìn sâu vào trong mắt mẹ, tôi lại thấy một thứ hoàn toàn ngược lại, tôi thấy một nụ cười trong đó, một nụ cười của hạnh phúc.
Giờ tôi đã hiểu, một nụ cười phải xuất phát từ hạnh phúc đó mới là nụ cười.